Tôi quyết định đi theo hướng ngược lại, qua lối cổng chính để ra ngoài
phố, nhưng bỗng tôi chết lặng vì ngạc nhiên. Phía bên kia đường là hai
người đang cãi nhau quyết liệt. Chính xác hơn thì, phần lớn vẻ quyết liệt đến
từ phía một cha xứ mặt đỏ gay giận dữ với một bàn tay băng bó. Người còn
lại là Thầy Trừ Tà.
Có vẻ như cả hai người đồng thời để ý thấy tôi. Thầy Trừ Tà ngoắc ngón
cái, ra hiệu cho tôi phải rời đi ngay. Tôi làm theo, và thầy đi theo tôi, nhưng
lại bước dọc theo phía bên kia đường.
Viên cha xứ gọi với sau lưng thầy, “Hãy nghĩ kỹ đi, John, trước khi quá
muộn!”
Tôi cả gan liếc lại ra sau và thấy viên cha xứ không đi theo chúng tôi
nhưng lại có vẻ như đang nhìn trừng trừng vào tôi. Cũng không chắc chắn
lắm, nhưng tôi nghĩ ông ta đang bỗng nhiên chú ý đến tôi nhiều hơn là đến
Thầy Trừ Tà.
Thầy trò chúng tôi đi xuống đồi một đỗi lâu rồi mặt đất mới trở nên bằng
phẳng. Lúc đầu xung quanh chẳng có bao nhiêu người, nhưng rồi chẳng mấy
chốc các con phố bắt đầu hẹp lại và đông đúc hơn, và sau vài lần đổi hướng,
chúng tôi đi đến khu chợ có nền lát đá. Đấy là một quảng trường rộng lớn
nhộn nhịp, ken đầy các gian hàng được dựng lên từ những khung gỗ và lợp
trên ấy là mái che chống thấm xam xám. Tôi theo chân Thầy Trừ Tà đi vào
đám đông, có đôi lúc đi rất sát. Tôi còn làm gì khác được chứ? Ở trong một
nơi như thế này thì hẳn sẽ rất dễ mất dấu thầy ngay.
Ven rìa phía Bắc của khu chợ là một quán rượu khá lớn, bên ngoài là
những băng ghế không người ngồi, và Thầy Trừ Tà đi xăm xăm thẳng đến
hướng ấy. Thoạt tiên tôi nghĩ chắc thầy sẽ vào trong quán ấy và lòng thắc
mắc không biết liệu chúng tôi sẽ mua đồ ăn trưa chăng. Nếu thầy quyết định
phải ra về ngay vì tên Phán Quan đang ở đây thì sẽ chẳng cần phải nhịn đói
làm gì nữa. Nhưng thay vì đi vào quán, thầy lại rẽ sang một ngõ cụt rải đá
cuội, dẫn tôi đến một bức tường đá thâm thấp và đưa tay áo chùi sạch phần
gờ tường gần mình nhất. Khi đã chùi gần hết mấy giọt nước trên ấy, thầy
ngồi xuống và phẩy tay ra hiệu cho tôi làm theo.