tôi. “Ôi Tom! Tớ rất tiếc,” cô bảo tôi. “Cậu hãy vào sau nhà sưởi ấm bên lò
sưởi nào.”
Căn phòng khách thật ấm cúng, có một trường kỷ, hai chiếc ghế bành êm
ái và trong lò sưởi đầy nhóc những than đang hừng hực cháy. “Tớ muốn lửa
cháy thật giòn cơ,” Alice vui vẻ nói. “Bác Andrew dè sẻn than hơn là tớ
nhưng bác ấy đang đi xa làm việc và mãi đến tối mịt mới về. Khi chủ vắng
nhà thì...”
Tôi tựa thanh trượng vào góc nhà trước khi ngồi phịch xuống trường kỷ,
ghế đặt đối diện ngay lò sưởi. Thay vì ngồi xuống bên cạnh tôi, Alice quỳ
xuống bên lò sưởi, đầu gối tì lên thảm lò, quay mặt nghiêng trái về phía tôi.
“Sao cậu lại rời bỏ gia đình Hurst thế?” tôi hỏi.
“Tớ phải bỏ đi thôi,” Alice cau có đáp. “Tên Morgan cứ mãi mè nheo ép
tớ giúp hắn thế nào ấy, nhưng lại không nói rõ ra. Hắn đang hằn học cái gì
đấy. Đang có kế hoạch sao đó để trả đũa lại Lão Gregory.”
Tôi nghĩ mình chắc chắn đã biết Alice đang nói đến chuyện gì nhưng tôi
quyết định không nói gì với cô gái. Tôi đã hứa với Morgan là tôi sẽ không
tiết lộ cho ai biết về các kế hoạch của hắn. Hắn là pháp sư gọi hồn chuyên sử
dụng các linh hồn để moi ra thông tin. Tôi không thể mạo hiểm. Tôi không
thể nói cho Alice biết phòng trường hợp hắn phát hiện ra rồi lại làm cho bố
tôi phải đau khổ thêm.
“Hắn mãi không chịu để tớ yên,” Alice nói tiếp. “Vì thế tớ bỏ đi. Tớ
không chịu được phải nhìn thấy mặt hắn thêm một phút nào nữa. Thế là tớ
nghĩ đến bác Andrew. Nhưng kể về tớ thế là quá đủ rồi đấy Tom à. Tớ rất
tiếc về chuyện bố cậu nhé. Cậu có muốn nói về chuyện ấy không?”
“Đau đớn lắm, Alice à. Tớ thậm chí còn lỡ luôn tang lễ của bố nữa chứ.
Rồi mẹ thì đã bỏ đi đâu đó mà không ai biết là bà đi đâu. Có lẽ bà đã quay
về cố hương và có khả năng tớ không bao giờ được gặp lại bà nữa. Tớ thấy
cô độc quá...”
“Này Tom, gần như cả đời tớ đã phải cô độc rồi. Nên tớ hiểu cái cảm giác
ấy lắm. Nhưng chúng mình lại có nhau mà, đúng không?” cô vừa hỏi vừa