đưa tay sang nắm lấy tay tôi. “Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Ngay cả Lão
Gregory cũng sẽ không thể nào ngăn được điều này.”
“Lúc này thì Thầy Trừ Tà đang ở vào thế không thể làm gì rồi,” tôi nói.
“Khi tớ quay lại, Meg đã lật ngược tình thế. Giờ thì thầy mới là người bị
nhốt. Tớ cần bác Andrew làm cho tớ chiếc chìa khóa để tớ có thể đem Thầy
Trừ Tà ra khỏi đấy. Tớ cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu và bác Andrew là hai
người duy nhất mà tớ có thể nhờ đến.”
“Tớ thấy có vẻ như rốt cuộc lão ta cũng phải gánh chịu lấy những gì đang
giáng xuống,” Alice bảo, rụt phắt tay về khỏi tay tôi, một nụ cười khẽ nhếch
lên bên khóe miệng. “Chắc đã phải uống lấy một đống thứ thuốc của chính
tay lão ta chứ gì!”
“Tớ không thể để thầy ở lại đấy,” tôi nói với Alice. “Với lại còn mụ phù
thủy nữ yêu kia nữa chứ? Cái mụ hoang dã ấy? Chị của Meg ấy? Mụ đã
thoát ra khỏi hố và được tự do lông rông quanh những bậc thang đằng sau
cánh cổng rồi. Lỡ mụ ta thoát được ra khỏi nhà thì sao? Mụ ta có thể mò
xuống tận đây, vào trong làng này. Sẽ chẳng còn ai được an toàn, mà trong
làng này lại có lắm con nít.”
“Thế còn Meg thì sao?” Alice hỏi lại. “Không đơn giản chút nào, phải
không nhỉ? Bà ấy không đáng phải bị nhốt xuống hố. Cũng không đáng phải
sống nốt quãng đời còn lại uống lấy cái thứ trà thảo dược ấy nữa! Giá nào
thì việc ấy cũng phải chấm dứt.”
“Vậy cậu sẽ không giúp chứ gì?”
“Tớ nào có bảo thế đâu Tom. Chỉ là cần phải suy nghĩ chút thôi.”
Ngay sau khi trời tối hẳn thì ông Andrew quay về nhà. Tôi ngồi ngoài cửa
hiệu chờ ông ấy khi ông bước vào.
“Chuyện gì nữa đây hả Tom?” ông Andrew vừa hỏi vừa giẫm chân rũ
tuyết ra khỏi ủng và xoa xoa hai tay vào nhau để cho máu huyết lưu thông
bình thường trở lại. “Giờ thì ông em trai của ta lại muốn gì nào?”
Ông Andrew lúc nào cũng trông như một con bù nhìn ăn vận tươm tất, tay
chân lỏng khỏng vụng về, nhưng ông ấy là người xuề xòa tốt bụng lại còn