rất thạo nghề nữa.
“Thầy lại gặp rắc rối ạ,” tôi đáp. “Cháu cần bác làm cho cháu chiếc chìa
để bọn cháu có thể đem thầy ra khỏi đấy. Mà việc này cấp bách lắm.”
“Chìa à? Chìa gì thế?”
“Chìa mở cánh cổng chắn các bậc thang dẫn xuống hầm trong nhà thầy
đấy ạ. Meg đã giam thầy xuống đó rồi.”
Ông Andrew lắc đầu chậc lưỡi. “Ta không hề ngạc nhiên gì cả. Việc ấy
bắt buộc phải xảy ra một ngày nào đó thôi. Chỉ là khó tin vì mãi mới xảy ra
đấy! Ta luôn nghĩ rốt cuộc rồi Meg sẽ thắng thế. Thầy con trước nay cứ mãi
quan tâm quá nhiều đến bà ta. Hẳn là chú ấy đã mất đề cao cảnh giác.”
“Nhưng bác sẽ giúp chứ ạ?”
“Dĩ nhiên là có chứ. Chú ấy là em của ta mà, đúng không nào? Nhưng gần
như cả ngày hôm nay ta đã ở ngoài đường trong giá lạnh rồi nên ta chẳng thể
làm được gì nhiều cho đến khi xương cốt ta ấm áp trở lại và dạ dày được lót
chút thức ăn nóng sốt đã. Sau khi ăn xong con hẵng bàn với ta về chuyện
này nhé.”
Lâu nay tôi chưa nếm qua nhiều tài nấu ăn của Alice, trừ món thịt thỏ lụi
tro ngoài trời, nhưng đánh giá theo mùi vị ngon lành của món hầm đang bốc
ra từ bếp, tôi biết mình sẽ được thết một bữa ra trò đây.
Và tôi không phải thất vọng. “Ngon thật đấy Alice,” tôi nói, rồi ngay lập
tức đánh chén.
Alice mỉm cười. “Phải rồi, phải ngon hơn thứ rác rưởi mà cậu cho tớ ăn
hồi ở Anglezarke chứ.”
Chúng tôi phá ra cười, rồi lặng lẽ ăn cho đến khi chẳng còn sót lại tí vụn
thức ăn nào. Ông Andrew là người lên tiếng trước.
“Ta không có chìa mở cánh cổng đó đâu,” ông bảo tôi. “Cả ổ và chìa khóa
ấy được một người thợ khóa ở Blackrod tạo ra cách đây dễ hơn bốn mươi
năm ấy chứ. Người đó giờ đã mất rồi nhưng danh tiếng ông ta là độc nhất vô
nhị, nên chúng ta đang phải đối mặt với một cơ cấu vô cùng phức tạp đây.