thể có ai đó gõ ba lần lên cửa sổ cửa hiệu.
Khi tôi bước vào trong hiệu, cả gian phòng tràn ngập ánh sáng phản chiếu
từ tuyết. Đêm qua đúng là có tuyết đùn thật và tuyết đã chất đống cao lên tận
mép dưới cửa sổ. Và ở ngay đấy, tựa vào cửa kính, là một chiếc phong bì
màu đen. Phong bì được đặt trong tư thế hiển hiện đến nỗi tôi có thể đọc lấy
những gì viết trên ấy. Thư được gửi đến cho tôi! Nhất định là từ Morgan mà
thôi.
Một phần trong tôi chỉ muốn mặc kệ phong thư tại đấy. Nhưng rồi tôi
nhận ra đường phố sẽ sớm đông người qua lại và bất cứ ai cũng có thể đi
ngang qua và trông thấy bì thư. Biết đâu họ lại nhặt lên mà đọc, còn tôi thì
không muốn người lạ biết đến việc của mình.
Ngoài cửa trước tuyết chất nhiều đến mức tôi không thể mở cửa được mà
phải đi ra ngoài qua cửa sau, mở cổng ngoài sân ra mà đi vòng. Chỉ đến khi
chuẩn bị nhào mình ra đụn tuyết thì tôi mới để ý thấy một điều rất kỳ quặc.
Không có dấu chân nào cả. Đối diện với tôi là một đụn tuyết to tướng mà
trên bề mặt không vương chút dấu tích gì. Bức thư đã đến đây bằng cách nào
vậy nhỉ?
Tôi thu lấy phong thư, và khi làm thế, đã khoét thành một rãnh sâu trên
tuyết. Tôi lại đi vòng ra phía sau nhà để vào trong bếp, xé mở phong thư và
đọc.
Ta sẽ có mặt tại sân nhà thờ Thánh George, phía tây làng này. Nếu mi
muốn điều tốt lành nhất cho cả bố mi lẫn lão thầy của mi, đừng bắt ta phải
chờ lâu. Đừng bắt ta phải tìm đến mi. Mi sẽ không thích thế đâu.
Morgan G.
Trước đây tôi không để ý đến chữ ký nhưng giờ thì chữ ký ấy đập vào mắt
tôi. Morgan đã đổi tên à? Chữ cái viết hoa họ của hắn đáng lẽ phải là chữ H
viết tắt cho Hurst chứ.
Chẳng hiểu ra làm sao, tôi gấp thư nhét vào túi. Tôi tính đến chuyện đánh
thức Alice cho cô xem lá thư. Có lẽ tôi nên mang cô theo mình. Nhưng hiện
thời Alice chẳng hề muốn gặp Morgan. Alice đã bảo cô rời khỏi nông trại