“Chắc chắn là thế rồi. Hắn luôn bị cái gò mả ấy mê hoặc và không cách
nào tránh xa nó. Người ta gọi đây là Gò Ụ Tròn, con biết đấy, là do hình
dáng của nó,” Thầy Trừ Tà tì người lên thanh trượng mà nói. “Nó được
những người đầu tiên phương tây đặt chân đến Hạt dựng lên từ thời xa xưa.
Họ cập bến vào Heysham, như con đã biết rồi đấy.”
“Gò này để làm gì vậy ạ?” tôi hỏi.
“Chắc là ít người biết lắm, nhưng nhiều kẻ ngu ngơ đến mức đoán mò
đoán đại. Phần lớn người ta nghĩ đây chỉ là một gò mả, nơi một vị vua cổ đại
nào đấy an nghỉ cùng với bộ giáp sắt và vàng bạc của mình. Những kẻ tham
lam đã đào bao chiếc hố sâu hoắm, nhưng dù là nhọc công đến thế, bọn họ
vẫn chẳng tìm thấy gì cả. Con có biết từ Anglezarke nghĩa là gì không, anh
bạn?”
Tôi lắc đầu rồi rùng mình vì lạnh.
“À, nó có nghĩa là ‘ngôi đền của những kẻ ngoại đạo’. Toàn bộ vùng đồng
hoang này là một nhà thờ bao la mở rộng lên trời, nơi những người thời xưa
thờ cúng các vị Cổ Thần. Và, như mẹ con đã bảo, kẻ quyền năng nhất trong
các vị thần ấy tên là Golgoth, Chúa Tể Mùa Đông. Mô đất này, có người nói,
là bệ thờ chuyên biệt cho vị thần nọ. Khởi thủy thì vị thần này là một thế lực
thiên nhiên hùng mạnh, là một vị thần của tự nhiên rất yêu thích cái lạnh.
Nhưng vì được thờ tế quá lâu và quá nhiệt thành, hắn ta ý thức được điều
này và bắt đầu trở nên ngạo ngược, đôi khi còn nấn ná lại rất lâu sau mùa
mình được phân công và đe dọa sẽ gây ra một năm ròng chỉ toàn băng tuyết.
Có người thậm chí còn nghĩ chính quyền năng của Golgoth đã gây ra Kỷ
băng hà cuối cùng. Ai mà biết sự thật thế nào cơ chứ? Dù sao đi nữa, giữa
mùa đông, vào ngày đông chí, sợ rằng cái lạnh sẽ chẳng đời nào chấm dứt
và mùa xuân sẽ vĩnh viễn không quay trở lại, người ta đã dâng tế vật để làm
Golgoth nguôi ngoai. Tế vật bằng máu đấy, vì con người chẳng bao giờ rút
ra được bài học cả.”
“Máu súc vật ạ?” tôi hỏi.