“Máu người đấy anh bạn – họ làm thế để sau khi Golgoth uống máu các
nạn nhân no nê, hắn sẽ thỏa mãn mà chìm sâu vào giấc ngủ, để mùa xuân
được quay trở lại. Xương cốt của những nạn nhân bị tế vẫn còn tồn tại. Con
mà đào bất kỳ nơi nào trong vòng một dặm quanh đây liền sẽ tìm thấy một
đống xương cho xem.
“Mô đất này là một thứ khác khiến ta cứ mãi băn khoăn về Morgan. Hắn
không thể nào rời xa nơi này và luôn có hứng thú với Golgoth – hứng thú
đến độ làm ta chẳng thích nổi – và chắc là hắn vẫn còn như thế. Con biết
đấy, có vài kẻ cho rằng Golgoth có thể là chìa khóa để đạt được pháp thuật
thượng thừa, và nếu một pháp sư như Morgan chạm đến quyền năng của
Golgoth, khi ấy sức mạnh của thế lực bóng tối sẽ bao trùm toàn Hạt này.”
“Và thầy nghĩ là Golgoth vẫn còn ở đây, đâu đó trên đồng hoang này...”
“Đúng vậy. Người ta đồn vị thần này đang say giấc sâu bên dưới lòng
đồng hoang kia. Và đấy là lý do vì sao lòng hứng thú với Golgoth của
Morgan thật nguy hiểm. Vấn đề là, anh bạn à, các vị Cổ Thần có uy lực khi
họ được những kẻ điên rồ thờ phụng. Khi việc thờ phụng kết thúc, quyền
năng của Golgoth suy yếu, thế là hắn ta rơi vào trạng thái mê ngủ. Một giấc
ngủ mà chúng ta không muốn hắn thức giấc đâu.”
“Nhưng tại sao người ta lại ngừng thờ phụng hắn ta vậy? Con tưởng
người ta sợ là mùa đông sẽ không bao giờ chấm dứt cơ mà?”
“Phải, điều ấy đúng đấy anh bạn, nhưng đôi khi có những tình huống khác
còn quan trọng hơn nhiều. Có lẽ là một bộ tộc hùng mạnh hơn chuyển đến
vùng đồng hoang này mang theo một vị thần khác. Hoặc có lẽ mùa màng
thất bát và người ta phải chuyển sang khu vực màu mỡ phì nhiêu hơn. Lý do
qua bao đời nay đã bị thất lạc đi mất, nhưng giờ đây Golgoth vẫn đang yên
ngủ. Và ta muốn mọi chuyện ở yên như cũ. Vậy nên con hãy tránh xa nơi
này nhé anh bạn, lời khuyên của ta đấy. Và hãy cách li Morgan khỏi nơi đây
nữa. Giờ thì đi thôi, trời không còn sớm sủa gì đâu, ta nhanh chân bước tiếp
nào.”