Nói đoạn Thầy Trừ Tà dẫn đường đi tiếp, một giờ đồng hồ sau chúng tôi
đã đi xuống hết vùng đồng hoang và di chuyển về hướng bắc, đến được
Trang trại Stone trước khi trời tối. William, anh con trai của bác nông dân,
đang đứng chờ hai thầy trò ở cuối con đường đất, và chúng tôi cùng nhau đi
lên đồi về phía nông trại ngay khi ánh sáng bắt đầu nhá nhem. Nhưng trước
khi ghé qua nông trang, Thầy Trừ Tà khăng khăng muốn được dẫn đến nơi
tìm thấy xác chết.
Lối mòn từ cổng sau sân nông trại dẫn thẳng lên đồng hoang, lúc này đã
tối đen và thật đáng sợ nổi bật trên nền trời xám. Giờ đây khi gió đã lặng,
các đám mây đang lờ đờ trôi và trông nặng nề những tuyết.
Đi khoảng hai trăm bước, chúng tôi đến được hẻm núi còn nhỏ hơn hẻm
núi nơi ngôi nhà của Thầy Trừ Tà tọa lạc rất nhiều, nhưng lại trông u ám
gớm ghiếc chẳng kém. Nơi này chỉ là một khe núi chật hẹp đầy bùn đất và
đá tảng, bị ngăn đôi bởi một con suối cạn nước xiết.
Hình như chẳng có gì nhiều để xem xét nhưng tôi lại thấy bất an và cả
William cũng vậy. Anh chàng cứ đảo mắt nhìn lên trời mãi và liên tục bất
chợt quay ngoắt đi như thể đang nghĩ có thứ gì đó rình rập sau lưng anh ấy.
Trông thì buồn cười lắm nhưng vì đang quá lo sợ nên tôi cười không nổi.
“Đến nơi rồi chứ gì?” Thầy Trừ Tà hỏi khi William đột nhiên dừng sững
lại.
William gật đầu và chỉ tay về phía một vạt đất, nơi mấy túm cỏ bẹp dí.
“Còn kia là tảng đá chúng tôi đã nhấc khỏi đầu ông ấy,” anh vừa nói vừa
chỉ sang một tảng đá xám to cộ. “Phải hai người chúng tôi mới nhấc nổi
đấy!”
Tảng đá này to thật, tôi rầu rĩ đưa mắt nhìn sang, lòng hãi sợ khi nghĩ rằng
một vật gì đó tương tự có khả năng từ trên trời rơi xuống. Điều này khiến tôi
ngộ ra kẹ ném đá có thể nguy hiểm đến dường nào.
Và rồi, bất thình lình, đá bắt đầu rơi xuống thật. Viên đầu tiên nhỏ thôi,
tiếng đá chạm xuống bãi cỏ khẽ đến nỗi tôi chỉ nghe thấy trên nền tiếng
nước chảy ồng ộc. Tôi ngước nhìn lên trời mây vừa kịp lúc trông thấy một