trong khi đấy một miếng phó mát vàng vọt hèn mọn và một ly nước lã là tất
cả những gì Thầy Trừ Tà cho phép chúng tôi ăn.
Vậy là tôi ngồi đấy gặm nhấm mẩu phó mát của mình, ngẫm nghĩ về
Alice trong căn nhà mà cô gái thấy không vui vẻ gì. Nếu không có vụ ông kẹ
này, hẳn Thầy Trừ Tà đã ra tay xử lý Morgan để làm mọi chuyện sáng sủa
hơn. Nhưng với việc phải đối mặt với một kẹ ném đá, ai mà biết khi nào
thầy mới có thời gian lo đến chuyện kia.
Trong nhà gia đình Luddock không còn phòng ngủ nào trống, thế là tôi và
Thầy Trừ Tà phải trải qua một đêm bất tiện, mỗi người cuộn mình trong một
tấm chăn nằm dưới sàn bếp, cạnh đám tro lò sưởi. Vừa lạnh vừa mỏi cứng
cả người, sáng hôm sau chúng tôi thức dậy trước lúc bình minh ló dạng một
đỗi lâu và khởi hành đi đến ngôi làng gần nhất, tên là Belmont. Ngôi làng
nằm mãi cuối chân đồi, khiến cho việc đi xuống đấy thật dễ dàng, nhưng tôi
biết sớm thôi, chúng tôi sẽ phải bước lại theo lối cũ, khó nhọc vất vả leo
ngược lên đồi trở về nông trang.
Belmont không rộng lớn mấy – chỉ là một ngã tư đường với nửa tá nhà
cửa cùng lò rèn mà chúng tôi ghé đến. Bác thợ rèn trông chả có vẻ gì là vui
vẻ khi thấy chúng tôi, nhưng chắc đấy là do chúng tôi gõ cửa buộc bác ra
khỏi giường. Bác to cao vạm vỡ như đa số các thợ rèn, chắc chắn là kiểu
người ta không nên giỡn mặt, nhưng bác ta lại nhìn Thầy Trừ Tà với vẻ thận
trọng dè chừng và dường như không được tự nhiên thoải mái cho lắm. Rõ là
bác ta biết tỏng thầy tôi làm nghề gì.
“Ta cần một chiếc rìu mới,” Thầy Trừ Tà bảo.
Bác thợ rèn chỉ ra đằng sau lò rèn, nơi có bày một số lưỡi rèn đúc thô sẵn
để được rèn nhẵn thành thành phẩm.
Thầy Trừ Tà chọn rất nhanh, chỉ vào lưỡi rìu lớn nhất. Đấy là loại rìu hai
lưỡi to tướng và bác thợ rèn loáng đưa mắt nhìn ngang dọc người thầy tôi,
như thể ước lượng đánh giá liệu thầy có đủ to đủ khỏe để sử dụng nó không.
Thế rồi, không chút do dự, bác thợ rèn gật đầu, cảu nhảu càu nhảu rồi bắt
tay vào việc. Tôi đứng bên cạnh bể rèn quan sát, trong khi bác thợ đun nóng,