trong chạn chén cũng nên. Hay biết đâu hắn vẫn đang núp dưới mấy lần váy
của mụ?
“Nếu mi chịu ăn tối thì giờ sẽ không đói bụng rồi,” mụ ta lên tiếng, giọng
mụ nghe vừa lạnh lùng vừa đe dọa như một lưỡi dao bằng thép sắt ngọt.
Tôi nhìn mụ ta nhưng không đáp lại. Người tôi đang căng cả lên, sẵn sàng
vụt chạy thục mạng. Nhưng tôi cũng thừa biết Tibb đang ở đâu đó phía sau
mình.
“Đấy là lý do vì sao giữa đêm khuya khoắt mi lại ở trong bếp nhà ta phải
không nào? Hay là mi đang nghĩ đến chuyện rời khỏi đây mà không có lấy
một tiếng cảm ơn cho lòng hiếu khách mà mi đã được nhận?”
Giọng mụ ta hơi là lạ. Gặp mụ ta khi có mặt cha Stocks, tôi đã không để ý
thấy, nhưng giờ đây tôi nghe ra chút âm giọng ngoại lai. Tôi giật mình nhận
ra âm giọng này tương tự như giọng của mẹ tôi vậy.
“Nếu ăn tối ta sẽ lâm vào tình trạng như cha Stocks thôi,” tôi huỵch toẹt
ra. “Cái kiểu hiếu khách ấy ta chẳng cần đến làm gì.”
“À được lắm thằng nhãi, mi thẳng thắn gớm – khá khen cho mi đấy. Vậy
thì ta cũng huỵch toẹt thế nhé. Bọn ta đang giữ mấy chiếc rương của mi và
bọn ta cần chìa khóa. Sao giờ mi không đưa chúng cho ta để tránh khỏi vô
vàn đau thương rắc rối nhỉ?”
“Chìa khóa thuộc về ta và mấy cái rương ấy cũng thế,” tôi đáp.
“Tất nhiên chúng là của mi rồi,” bà Wurmalde đáp lại, “và đấy là lý do vì
sao bọn ta sẵn lòng mua lại từ tay ngươi.”
“Chúng chẳng phải để bán...”
“Ô, ta nghĩ là có đấy. Nhất là khi mi nghe thấy cái giá ngất ngưỡng mà
bọn ta sẵn lòng trả đây. Bọn ta sẽ đổi lấy mấy chiếc rương lẫn chìa khóa
bằng mạng sống của gia đình mi. Bằng không...”
Tôi mở miệng định đáp trả nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Cái giá của mụ
làm tôi sững sờ.