ngày càng điên dại trước mắt mình, khóc la kinh hoàng trong đêm tối đã là
tệ lắm rồi. Nhưng còn tồi tệ hơn là cô ta đã mất đi đứa con chưa chào đời –
đứa bé trai thừa tự mà anh trai mi đã rất mong chờ. Ta hết sức e ngại là liệu
người đàn bà tội nghiệp ấy còn có thể chịu đựng nhiều hơn thế không.
“Nhưng sẽ còn nhiều chuyện nữa xảy ra nếu đấy là cái giá cần thiết để
làm mi đổi ý. Có một phù thủy tên Grimalkin, một sát thủ tàn độc mà đôi
khi tộc Malkin phái đi để chống trả lại kẻ thù của mình. Phù thủy này sử
dụng vũ khí thuần thục, nhất là mã tấu dài. Cô ta rất thích công việc chính
yếu của mình. Thích giết hại và chặt xén. Nhưng còn một kỹ năng khác
khiến cho tâm trí tàn bạo của cô ta được vui sướng. Cô ta thích tra tấn. Thích
gây ra đau đớn. Thấy khoái trá với từng tiếng xạch xạch từ cây kéo của
mình. Ta có nên trao gia đình mi vào tay cô ta không nhỉ? Chỉ cần một lời
thôi là xong ngay! Vậy nên suy nghĩ đi, thằng nhóc! Liệu mi có thể để gia
đình mi chịu thêm những nhục hình như thế không, dù chỉ là một giờ – chứ
đừng nói chi đến một ngày một đêm mà mi vừa đòi hỏi?”
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nhớ đến hình ảnh cây kéo mà Grimalkin đã
khắc vào thân cây sồi như một lời cảnh cáo. Những gì mụ Wurmalde vừa
mô tả thật khủng khiếp, và tôi phải vận hết sức mới không giật phăng chìa
khóa khỏi cổ mình và đưa cho mụ ta tức thì ngay tại đấy. Nhưng thay vì thế,
tôi hít sâu vào một hơi, cố xua đi những gì mà mụ vừa mới dấy lên trong trí
óc mình. Trong thời gian làm chân học việc cho Thầy Trừ Tà, tôi đã thay đổi
rất nhiều. Tại Priestown tôi từng đối mặt với Quỷ Độc, một linh hồn hiểm
ác, và đã khước từ lời yêu cầu được tự do của hắn. Ở Anglezarke, tôi đã đối
mặt với Golgoth, một trong những vị Cổ Thần, và dẫu biết nếu làm thế mình
sẽ mất đi cả mạng sống lẫn linh hồn, tôi vẫn từ chối yêu cầu phóng thích hắn
ra khỏi vòng pháp thuật. Nhưng lần này thì khác: lần này thì chính gia đình
tôi đang bị đe dọa trực tiếp, và những gì vừa được miêu tả kia đã làm dấy
lên cục nghẹn trong họng tôi và làm tôi ngân ngấn nước mắt.
Dù vậy, có một điều luôn là trọng tâm trong tất cả những gì mà thầy tôi
từng dạy. Tôi phụng sự vì Hạt và trách nhiệm hàng đầu của tôi là dành cho