những người sinh sống ở đấy. Cho tất cả mọi người, chứ không chỉ là cho
những người tôi yêu quý.
“Ta vẫn cần một ngày một đêm để suy nghĩ thật chín chắn. Phải cho ta
chừng ấy thời gian, bằng không câu trả lời là không,” tôi đáp, cố gắng giữ
giọng mình được đanh thép.
Mụ Wurmalde rít lên qua kẽ răng như mèo. “Thế là mi đang câu giờ phải
không hử, hy vọng ngày mai bọn chúng sẽ được giải cứu chứ gì? Nghĩ lại đi
thằng nhãi! Đừng tự huyễn hoặc mình. Những bức thành tháp Malkin thật sự
rất vững chắc. Mi có điên mới đặt bao nhiêu lòng tin như thế vào vài ba tên
lính quèn. Máu bọn chúng rồi sẽ loãng thành nước còn đầu gối bọn chúng sẽ
sớm lập cập vì sợ thôi. Pendle sẽ nuốt chửng lấy chúng. Cứ như thể bọn
chúng chưa từng tồn tại vậy!”
Mụ ta đứng đấy, cao lớn và ngạo mạn, toàn thân ngời ngời ác tâm và lòng
đoan chắc về quyền năng của mình. Tại đây, tôi nào có vũ khí để hành động;
nhưng chúng sẵn có ở Downham, cách đây chẳng mấy dặm về phía bắc. Mụ
Wurmalde sẽ thấy thế nào khi sợi xích bạc siết chặt lấy mụ ta nhỉ, thít cứng
vào hàm răng của mụ ấy? Nếu tôi ra tay được thì mụ ta sẽ biết cảm giác ấy
thôi. Nhưng trong lúc này tôi vô phương phòng vệ. Xét về thể lực thì bọn
phù thủy thực mạnh. Tôi không chỉ từng rơi vào tay một mụ, còn mụ
Wurmalde đây trông thừa sức tóm lấy tôi mà giằng chìa khóa ra bằng vũ lực.
Tôi lại thắc mắc tại sao mụ ta không làm thế. Hoặc là dùng Tibb để thực
hiện công việc xấu xa này cho mụ.
Mụ còn phải giữ gìn vị thế của mình, cha Stocks từng bảo tôi thế. Điều
này có thể giải thích được phần nào. Dù vài ngày hay vài tuần tới có xảy đến
chuyện gì đi nữa, chắc mụ ta hy vọng bảo toàn được danh tiếng. Nhưng còn
lý do nào quan trọng hơn chăng? Biết đâu quả thực mụ ta không thể dùng vũ
lực tước chìa khóa khỏi tay tôi. Biết đâu tôi phải tự nguyện trao chìa khóa
cho chúng hay phải trao đổi lấy thứ gì khác? Có lẽ mẹ tôi đã làm phép ngăn
cản dù là từ khoảng cách xa xôi, tạo nên một rào cản quyền phép. Đấy là
niềm hy vọng mong manh, nhưng lại là hy vọng mà tôi ra sức bám vào.