“Một ngày một đêm,” tôi bảo mụ Wurmalde. “Ta cần thời gian từng ấy.
Câu trả lời của ta vẫn là...”
“Thì một ngày một đêm vậy!” mụ ta gắt lên. “Và trong lúc mi nói quanh
nói co, hãy nghĩ đến gia đình mi đang đau đớn thế nào. Nhưng mi không
được phép rời khỏi ngôi nhà này. Ta không cho phép điều đó. Quay về
phòng mi đi. Mi sẽ ở yên trong đấy cho đến khi chịu giao ra chìa khóa.”
“Nếu ta không đi đến tháp Malkin, ngài Nowell sẽ thắc mắc chuyện gì đã
xảy ra...”
Mụ Wurmalde cười cay nghiệt. “Ta sẽ chuyển lời là cả mi lẫn cha Stocks
phát sốt và khó ở. Ngày mai ngài Nowell sẽ rất bận rộn nên không còn thời
gian quan tâm đến sự vắng mặt của mi đâu. Trong các mối lo của ông ta, mi
sẽ xếp sau nhất. Không được, mi phải ở lại đây. Dám cả gan rời khỏi nơi này
mà không có sự cho phép của ta thì nguy hiểm lắm đấy. Ngôi nhà này được
canh gác bởi một thứ mà chắc chắn mi không muốn giáp mặt đâu. Mi sẽ
không thể nào toàn mạng thoát ra ngoài.”
Ngay lúc đấy, từ nơi xa xăm nào đấy vọng đến một tiếng động. Tiếng
chuông đồng hồ ngân nga vang vọng khắp căn nhà. Đã nửa đêm. Đồng hồ
đang điểm mười hai tiếng.
“Trước giờ này ngày mai, mi phải quyết định đấy,” mụ Wurmalde cảnh
cáo. “Quyết định sai lầm hay không đưa ra được lời đáp thì gia đình mi sẽ
chết. Lựa chọn là tùy ở mi.”