khổ; Mary gào khóc vì sợ, vì khiếp đảm bóng tối; chị Ellie đáng thương than
khóc cho đứa con chưa ra đời đã mất. Mụ phù thủy sát thủ Grimalkin được
thả ra ngoài để gây ra thêm bao đau đớn. Tiếng xạch xạch từ chiếc kéo của
mụ...
Nhưng khi đêm tối dần trôi đi, nỗi lo âu trong tôi nhường chỗ cho sự mệt
mỏi. Tay chân tôi trở nên nặng nề, tôi thấy mình cần phải nằm xuống
giường. Cũng như cha Stocks, tôi chẳng buồn thay quần áo, chỉ nằm vật
ngửa ra ngay trên chăn nệm. Lúc đầu tôi không muốn ngủ thiếp đi nhưng
chẳng mấy chốc hai mi mắt tôi trĩu nặng, mắt tôi bắt đầu nhắm lại, bao nỗi
khiếp sợ lo toan từ từ lùi xa.
Tôi tự nhủ mụ Wurmalde đã cho mình trọn một ngày một đêm để đưa ra
quyết định. Chừng nào tôi còn ở trong nhà này thì không gì có thể làm hại
được tôi. Sáng ngày mai tôi sẽ tỉnh táo lanh lợi, sẽ tìm ra phương cách giải
quyết mọi vấn đề. Những gì tôi cần phải làm là thả lỏng thư giãn...
Tôi chẳng biết mình ngủ thiếp đi trong bao lâu, nhưng khoảng chập sau
đấy có tiếng ai đó la hét làm tôi choàng tỉnh.
“Đừng! Đừng! Thả ta ra! Để ta yên! Xuống khỏi người ta ngay!”
Nghe cứ như thể là tôi đang trong giấc mơ vậy. Trong một đỗi tôi không
biết mình đang ở đâu và chỉ biết hoang mang nhìn chằm chặp lên trần nhà.
Trong phòng tối om om – chẳng còn chút ánh sáng trăng nào chiếu vào nhìn
cho tỏ nữa. Dần dà tôi nhận ra đó là giọng cha Stocks.
“Ôi lạy Chúa! Lạy Chúa, xin hãy cứu giúp con!” cha Stocks lại la lên,
giọng ông chất chứa nỗi kinh hoàng tột độ.
Cha gặp chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và rồi tôi nhận
thức được rằng có kẻ đang làm đau cha xứ. Là mụ phù thủy hay Tibb? Tôi
không có món vũ khí nào, cũng chẳng biết mình làm được gì, nhưng tôi phải
cố giúp cha ấy. Ấy vậy mà khi thử ngồi dậy, người tôi chẳng có chút sức.
Toàn thân tôi nặng như chì; tay chân tôi không nhúc nhích. Tôi bị làm sao ấy
nhỉ? Tôi thấy mình mệt lả.