đầu thích ứng cho đến tôi ý thức được thứ gì đang đe dọa mình từ trên kia.
Tibb đã bò qua mấy tấm ván ốp trên trần nên phần lưng và tứ chi lông lá
của hắn đang xoay ngược về phía tôi. Nhưng đầu hắn lại lửng lơ thòng
ngược xuống giường, được cái cổ dài ngoằng cuồn cuộn cơ bắp đỡ lấy,
khiến cho hai mắt hắn lộn ngược xuống dưới miệng; cặp mắt ấy thoáng rực
sáng trong bóng tối và chiếu thẳng vào mắt tôi; miệng hắn há thật to, để lộ
những chiếc răng nhọn hoắc như kim châm sắc lẻm bên trong.
Đúng lúc đó có thứ gì đấy vừa âm ấm vừa dinh dính nhỏ xuống trán tôi.
Hình như là từ mồm sinh vật kia rơi ra. Thêm hai giọt nữa – một giọt nhỏ
xuống gối cạnh đầu tôi, giọt tiếp theo rơi ngay lên vạt áo trước. Và rồi Tibb
cất lời, giọng hắn khều khào khàn khản trong bóng tối.
“Ta nhìn thấu tương lai của mi. Cuộc đời mi sẽ buồn lắm. Thầy mi sẽ chết
và mi sẽ chỉ còn lại một mình. Giá mà mi chưa từng được sinh ra có khi lại
hay hơn.”
Dù không đáp lời nhưng tôi đang bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi bên trong cũng
mau chóng lùi đi.
“Ta nhìn thấy một đứa con gái, chẳng mấy chốc nữa sẽ trưởng thành,”
Tibb nói tiếp. “Là đứa con gái sẽ chia sẻ cuộc đời của mi. Nó sẽ yêu rồi
phản bội mi và cuối cùng sẽ chết vì mi. Và tất cả chẳng vì gì sất. Kết cục là
không vẫn hoàn không. Mẹ mi thật nhẫn tâm. Làm mẹ kiểu gì mà lại sinh ra
một đứa bé trên đời này vì một tương lai vô vọng đến thế? Làm mẹ kiểu gì
mà lại bắt mi làm cái việc không thể được làm? Mụ ta hát bài hát chăn dê
và đặt mi vào ngay tâm của nó. Hãy nhớ lấy lời ta khi mi ngấp nghé nanh
vuốt của tử thần...”
“Không được nói mẹ ta như thế!” tôi tức tối yêu cầu. “Mi chẳng biết gì về
mẹ ta hết!” Nhưng tôi ngơ ngác khi hắn đề cập đến bài hát chăn dê. Là gì
nhỉ?
Lời đáp từ Tibb là tiếng cười khụt khịt, rồi thêm một giọt ươn ướt từ
miệng hắn vấy bẩn lên ngực áo tôi.