“Ta mà không biết gì ư? Mi thật sai lầm quá. Ta biết nhiều hơn mi đấy.
Nhiều, nhiều hơn lắm. Hiện thời những chuyện ta tỏ tường còn nhiều hơn cả
đời mi sẽ biết đấy...”
“Thế thì mi sẽ biết trong mấy chiếc rương ấy có gì thôi,” tôi nhẹ nhàng
đáp.
Tibb ậm ừ gầm gừ vì tức tối.
“Mi đâu thấy được trong ấy có gì, phải không nào?” tôi khiêu khích. “Mi
chẳng thể nhìn thấy gì cả...”
“Mi sẽ chóng đưa chìa khóa cho bọn ta thôi, lúc đó bọn ta sẽ nhìn thấy.
Lúc ấy bọn ta sẽ biết!”
“Để ta nói cho mi biết ngay bây giờ nhé,” tôi nói. “Không cần phải chờ
mấy chiếc chìa khóa làm gì...”
“Nói đi! Nói cho ta biết đi!” Tibb khẩn khoản.
Thốt nhiên tôi không còn e sợ hắn nữa. Tôi tuyệt không biết mình sẽ nói
gì đây, nhưng khi tôi lên tiếng, những lời lẽ cứ tuôn ra từ miệng tôi như thể
có ai đó thốt ra vậy.
“Trong mấy chiếc rương ấy là ngày tàn của mi,” giọng tôi đều đều.
“Trong mấy chiếc rương ấy là sự hủy hoại của các hiệp hội phù thủy ở
Pendle.”
Tibb cất lên tiếng rống giận dữ và thất vọng, trong một khoảnh khắc tôi
cứ tưởng hắn sẽ phóng xuống chỗ mình. Nhưng thay vào đó, tôi lại nghe
thấy âm thanh từ móng vuốt hắn bấu vào ván gỗ ốp trần và một bóng đen từ
bên trên tôi di chuyển ra phía cửa. Một đỗi sau tôi chỉ còn lại một mình.
Tôi muốn ngồi dậy và đi sang phòng bên xem xem có giúp được gì cho
cha Stocks không, tuy nhiên, tôi không đủ sức làm thế. Suốt mấy giờ đồng
hồ đằng đẵng trong đêm tối, tôi đã vùng vẫy nhưng lại quá đuối sức và kiệt
lực không sao leo khỏi giường được, nên tôi đành nằm ì ra đấy, bị quyền
năng của mụ Wurmalde áp chế.