Chỉ đến khi tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu qua cửa sổ thì tứ chi tôi
mới thoát khỏi bùa mê. Tôi cố ngồi dậy và nhìn xuống gối. Trên gối có vệt
máu; thêm hai vệt nữa trên ngực áo tôi. Máu đã nhỏ từ cái mồm há ra của
Tibb. Hẳn là khi ấy hắn đang uống máu...
Sực nhớ ra mấy tiếng khóc la rên rỉ cùng lời cầu nguyện vọng lại từ phòng
bên, tôi vội phóng ra hành lang. Cửa phòng ngủ cha xứ đang để mở. Tôi mở
toang cửa ra rồi thận trọng bước vào phòng. Mấy tấm màn cửa dày cộp nặng
trịch vẫn còn kéo che kín, ngọn nến đã tắt ngúm tự thuở nào và cả căn phòng
gần như tối thui. Tôi có thể nhìn thấy hình dáng cha Stocks đang nằm trên
giuờng nhưng lại không nghe thấy tiếng cha thở.
“Cha Stocks ơi,” tôi cất tiếng gọi và có tiếng rên khe khẽ đáp lại.
“Tom đấy hả con?” cha Stocks yếu ớt lên tiếng. “Con không sao chứ?”
“Con không sao thưa cha. Còn cha?”
“Con hãy kéo màn cửa ra để cho ít ánh sáng rọi vào đây xem nào...”
Thế là tôi đến bên cửa sổ và vén màn cửa sang bên như lời cha yêu cầu.
Rõ ràng thời tiết đã xấu đi và trên trời cao mây đen đang dồn ứ lại. Khi quay
lại đối mặt với cha Stocks, tôi thất kinh nhảy lùi ra sau. Chiếc gối cùng tấm
phủ trên giường ướt đầm những máu. Tôi đi đến cạnh giường và nhìn
xuống, lòng tràn ngập nỗi xót thương cho tình trạng khốn khổ của cha.
“Giúp ta với Tom. Giúp ta ngồi dậy nào...”
Cha Stocks tóm lấy tay phải tôi và tôi kéo cha ngồi lên. Cha Stocks rên rỉ
vì đau đớn. Chân mày ông lấm tấm mồ hôi và trông ông tái xanh tái xám. Sử
dụng tay trái, tôi nâng gối lên đặt sau lưng cha để tạo chút điểm tựa.
“Cảm ơn nhé Tom. Cảm ơn con. Con là anh bạn tốt bụng,” cha Stocks
vừa nói vừa cố mỉm cười. Giọng cha run run còn hơi thở của ông vừa gấp
vừa hụt. “Con có thấy cái thứ kinh tởm ấy không? Đêm qua nó có vào phòng
con không?” cha hỏi.
Tôi gật đầu. “Hắn có tiến vào nhưng không đụng gì đến con. Hắn chỉ nói
chuyện thôi ạ.”