CHƯƠNG 11: TÊN TRỘM VÀ KẺ SÁT
NHÂN
Alice bước ra đón tôi tại cổng nhà thờ. Khi tiến đến gần, tôi trông thấy nụ
cười chào đón trên môi cô dần nhạt đi. Alice đã thấy vẻ mặt tôi và biết là
đang có rắc rối.
“Cậu ổn chứ Tom?”
“Thầy Gregory có đây không?” tôi hỏi.
“Không. Tối qua anh James của cậu đến đây và sáng sớm nay hai người
họ đã lên đường đi đâu rồi.”
“Để làm gì vậy? Họ có báo khi nào sẽ quay về không?”
“Lão Gregory có bao giờ nói gì nhiều cho tớ biết đâu? Ông ấy trò chuyện
với James nhưng luôn bảo đảm sao cho tớ khuất ngoài tầm nghe. Vẫn chưa
tin tưởng tớ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin tớ cả. Còn về chuyện khi nào về thì
ông ấy không có nói. Nhưng tớ chắc là ông ấy sẽ quay về trước lúc trời tối
thôi. Chỉ bảo là cậu phải chờ ở đây cho đến khi ông ấy quay lại.”
“Tớ không làm thế được. Cha Stocks đang gặp nguy,” tôi bảo Alice.
“Ngay sau khi trời tối, nếu không có cứu viện thì cha sẽ chết mất. Tớ về đây
để gọi Thầy Trừ Tà đến giúp nhưng giờ thì tớ phải quay lại đấy xem xem
mình có thể làm gì không.”
“Tom, cậu không đi một mình đâu,” Alice nói. “Cậu đi đâu, tớ đi theo đó.
Kể cho tớ nghe chuyện gì đi nào...”
Tôi kể lại vắn tắt, chỉ trình bày tình huống chính yếu trong khi chúng tôi
nhanh chân đi ngang qua nhà thờ rồi len giữa khu bia mộ hướng về phía
ngôi nhà. Alice không ừ hử gì nhiều nhưng cô trông khiếp đảm khi tôi kể
đến chi tiết Tibb hút máu cha Stocks. Khi nghe tôi nhắc đến mụ Wurmalde,
một vẻ hoang mang loáng qua mặt cô.
Tôi kể xong thì Alice thở dài. “Tình hình chỉ càng thêm tồi tệ hơn. Tớ
cũng có chuyện phải kể cho cậu nghe nữa này...”