tưởng tượng ra Tibb đang bám trên trần nhà, chuẩn bị nhào xuống ngực cha
Stocks. Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã thấy kinh khủng rồi – tôi cần mang
cha ra khỏi điền trang Read trước khi chuyện ấy xảy đến.
Tuy nhiên, chúng tôi thật sự bắt đầu đi chậm lại mà hầu như không ý thức
được là thế. Là do Alice. Hiện tại cô đang bước sau tôi một chút, thở khò
khè nặng nhọc, dường như đang gặp khó khăn để bắt kịp tôi. Tôi quay lại
xem thử có chuyện gì không ổn và phát hiện ra Alice trông tái xanh mỏi
mệt.
“Có chuyện gì thế Alice?” tôi dừng bước hỏi cô. “Nhìn cậu không được
khỏe...”
Alice sụm gối và bỗng thét lên đau đớn, đoạn túm lấy họng mình và bắt
đầu sặc sụa.
“Tớ không thở như thường được,” cô hổn hển. “Giống như có kẻ nào đó
bóp nghẹt khí quản của tớ!”
Trong thoáng chốc tôi phát hoảng, không biết mình có thể làm gì để giúp
cô, nhưng dần dà hơi thở của Alice trở lại bình thường, cô lả đi ngồi bệt
xuống cỏ.
“Là Mab Mouldheel đang giở trò. Con ả lại sử dụng lọn tóc ấy chọc
ngoáy tớ. Nó chơi trò này cả ngày nay rồi. Nhưng đừng lo, tớ đang đỡ dần
đây. Ta nghỉ chừng mười phút là tớ sẽ khỏe hơn thôi. Với lại, tớ có chuyện
này phải kể cho cậu nữa. Chuyện để cậu suy xét xem sao...”
Lòng vẫn còn lo lắng cho cha Stocks, tôi tính đến việc tiếp tục bước đi và
bảo Alice hẵng chạy theo tôi khi cô thấy khỏe hơn. Nhưng dường như hiển
nhiên rằng mãi đến tối mịt chúng tôi mới đến nơi và bản thân tôi cũng đang
mệt, nên tôi tự nhủ nghỉ ngơi mươi phút sẽ không đến nỗi nào. Với lại tôi tò
mò quá. Alice có chuyện gì muốn nói thế nhỉ?
Chúng tôi ngồi xuống sườn dốc đầy cỏ, quay lưng về phía ngọn đồi. Tôi
vừa đặt mông xuống thì Alice đã lên tiếng.
“Tớ đã nói chuyện với Mab. Con ả muốn tớ nhắn cho cậu...”