“Mab Mouldheel ấy à? Cậu cần gì mà phải nói chuyện với cô ta thế?” tôi
hỏi dồn.
“Tớ nào có muốn nói chuyện với nó đâu? Nó tới tìm tớ ấy chứ. Là sáng
hôm nay, sau khi Lão Gregory rời khỏi chưa được bao lâu. Tớ nghe thấy ai
đó gào gọi tên tớ từ bên kia bờ tường, thế là tớ ra xem. Là Mab. Nó không
thể leo sang bên này tường vì ngôi nhà được xây trong khuôn viên nhà thờ.
Vùng đất thiêng phải không nhỉ? Mab không thể đặt chân vào đấy. Mà thôi,
nó muốn tớ bảo với cậu thế này. Mab muốn giành lấy số rương; đổi lại, nó
sẽ hướng dẫn cậu đi vào tháp Malkin và giúp cậu cứu Jack cùng gia đình
anh ấy.”
Tôi kinh ngạc nhìn Alice. “Cậu nghĩ cô ta làm thế được à?”
“Ừ, hơn nữa tớ còn nghĩ nó thích cậu đấy. Theo tớ là còn hơn cả thích ấy
chứ!”
“Đừng có ngớ ngẩn thế,” tôi nói. “Mab là phù thủy độc. Tớ và cô ta là kẻ
thù truyền kiếp.”
“Trước nay bao chuyện kỳ quặc vẫn xảy ra mà,” Alice trêu.
“Mà thôi,” tôi lẹ làng đổi đề tài, “cô ta sẽ đưa tớ vào trong tháp bằng cách
nào?”
“Có một đường hầm. Dẫn thẳng đến địa lao.”
“Nhưng Alice này, sao chúng ta lại cần đến Mab? Cậu là người tộc Deane
nhưng về phía mẹ cậu thì cũng là người nhà Malkin cơ mà. Chắc cậu biết lối
vào đường hầm ấy ở đâu chứ?”
Alice lắc đầu. “Tớ từng vào trong tháp ấy vài lần, nhưng chỉ là phần trên
mặt đất thôi. Tớ biết rõ phần này, nhưng chỉ có Anne Malkin, đầu sỏ của
hội, là biết lối vào thực sự ở chỗ nào. Đấy là bí mật được truyền từ thế hệ
này sang thế hệ khác. Chỉ duy nhất một kẻ đang sống mới được cho biết!
Anne Malkin chỉ được phép chỉ lối ấy cho kẻ khác khi toàn thể hiệp hội
đang gặp nguy khốn ngặt nghèo và cần bí mật chui vào trong tháp để trốn
tránh.”