Lúc ấy chúng tôi đã đi đến chỗ ngôi nhà. “Cậu hẵng kể khi chúng ta đang
trên đường đi,” tôi bảo cô. “Chúng ta sẽ vừa đi vừa trò chuyện.”
Không bỏ phí phút nào, tôi vơ lấy cây trượng gỗ thanh hương trà của
mình. Chiếc túi hẳn sẽ rất vướng tay vướng chân nên tôi để nó lại nhà,
nhưng tôi nhét một lượng lớn muối vào túi quần bên phải và bột sắt vào túi
quần bên trái. Thêm vào đấy tôi còn quấn sợi xích bạc quanh eo, dưới lần
áo. Lần này tôi cũng bỏ áo choàng lại: ở Pendle này sẽ rất nguy hiểm nếu
bạn có dấu hiệu là chân học việc của kẻ trừ tà.
Sau đấy tôi viết một mẩu tin nhắn ngắn gọn để nói cho Thầy Trừ Tà biết
chuyện gì đã xảy ra:
Thưa thầy Gregory,
Cha Stocks đang gặp nguy tại điền trang Read. Xin thầy theo con đến đấy
càng chóng càng tốt. Đưa cả anh James theo đi ạ. Chúng ta sẽ phải cần đến
mọi sự giúp đỡ mà ta có thể có.
Tibb đã uống máu cha Stocks rồi bỏ mặc cha vô lực nằm đấy và suýt mất
mạng. Hắn sẽ uống máu lần nữa sau khi trời tối, và nếu con không trở lại
đấy để giúp, chắc chắn cha Stocks sẽ chết mất. Thầy hãy cẩn thận với mụ
quản gia Wurmalde. Mụ ta là phù thủy, kẻ đang cố hợp nhất ba hiệp hội phù
thủy. Mụ ta đến từ Hy Lạp và là cựu thù của mẹ con.
Chân học việc của thầy, Tom
Tái bút: Hình như một số gia nhân của chánh án Nowell đang làm việc
cho mụ Wurmalde đấy ạ. Thầy đừng tin ai nhé.
Viết xong, tôi uống cạn một cốc đầy nước và gặm chút pho mát. Tôi mang
theo thêm nhiều pho mát nữa cho chuyến đi, và trong vòng hai mươi phút
sau khi về đến Downham, tôi lại khởi bước lên đường. Nhưng lần này tôi
không chỉ có một mình.
Thoạt đầu chúng tôi bước đi trong im lặng, với vận tốc rất nhanh, Alice
xăm xăm đi trước; cô gái ý thức được tình trạng cấp bách là phải quay lại
điền trang Read trước khi trời tối. Sau khi đi được một phần ba đoạn đường,
tôi bắt đầu cảm thấy rất mệt nhưng vẫn ép mình tiếp tục bước bằng việc