trước khi một nụ cười thoáng qua trên mặt mụ. Nhưng tôi đã giấu tay trái ra
sau lưng, chuẩn bị sợi xích bạc. Tôi đang bồn chồn lo lắng, đồng thời lại
thấy tự tin vô cùng. Tôi nhớ đến kỳ huấn luyện sau cùng với Thầy Trừ Tà,
khi tôi tung xích vào cây cột tập luyện một trăm lần mà không trượt lần nào.
Một tích tắc sau hẳn tôi đã vút sợi xích lên rồi quất thẳng về phía mụ phù
thủy, nhưng tôi lại ngạc nhiên khi trông thấy một người khác bước vào cửa
và đứng sóng vai với mụ Wurmalde, đối mặt với tôi, vầng trán ông ta nhíu
lại không vui. Là ngài Nowell, ngài chánh án!
“Một tên trộm và là kẻ sát nhân đang đứng trước mặt người!” mụ
Wurmalde reo lên, giọng nói chất chứa vẻ cáo buộc. “Hãy nhìn vào những
vết máu trên ngực hắn và thứ hắn đang cầm bên tay trái kia. Bằng bạc đấy,
nếu tôi không lầm...”
Tôi nhìn mụ ta chằm chặp, chẳng thể nói được gì, hai từ “tên trộm” và “kẻ
sát nhân” xoay mòng mòng trong đầu tôi.
“Mi lấy sợi xích bạc ấy từ đâu thế, thằng nhãi?” ngài Nowell tra vặn.
“Vật này là của cháu,” tôi đáp, băn khoăn không biết mụ Wurmalde đã
bảo với ông ta những gì. “Mẹ cháu trao nó cho cháu ạ.”
“Ta tưởng mi xuất thân từ gia đình nông dân cơ mà?” ông ta hỏi, cái nhíu
mày lại làm hàng chân mày ông ta nhăn lại. “Nghĩ kỹ lại đi, nhóc con, bởi vì
mi cần có lời giải thích thuyết phục hơn. Khó có khả năng vợ một anh nông
dân lại sở hữu một món đồ giá trị như thế.”
“Chính xác như những gì tôi đã thưa với ngài, thưa ngài Nowell,” mụ
Wurmalde buộc tội. “Tôi nghe thấy tiếng động từ phòng làm việc của ngài
nên dù giữa đêm khuya tôi vẫn đi xuống lầu để bắt quả tang hắn. Bằng
không thì ngài sẽ mất đi nhiều thứ hơn những gì ngài có đấy. Hắn đã cạy
ngăn tủ và định cuỗm đi mớ nữ trang của phu nhân quá cố đáng thương. Hắn
bỏ chạy trước khi tôi kịp túm lấy hắn, lao mình vào bóng đêm y hệt một tên
trộm và một kẻ sát nhân như hắn vốn là vậy, và khi tôi lên lầu để báo với cha
Stocks về những gì đã xảy ra, tôi tìm thấy cha xứ trong tình trạng tội nghiệp
như là ngài đang nhìn thấy lúc này – nằm chết ngay trên giường, một con