“Vậy thì mi biết hậu quả của quyết định ấy rồi đấy,” mụ Wurmalde dịu
dàng nói trước khi rời khỏi buồng giam. Chìa khóa tra vào ổ rồi tôi nghe
thấy tiếng mụ ta bỏ đi. Sau đấy chỉ còn lại bóng tối cùng sự tĩnh mịch. Tôi bị
bỏ lại một mình cùng các ý nghĩ trong đầu, những ý nghĩ mà chưa khi nào
lại bi quan hơn thế.
Quyết định của tôi vừa mới khiến gia đình tôi mất mạng. Nhưng tôi có thể
làm gì khác nào? Tôi không thể để những gì trong rương của mẹ rơi vào tay
các hiệp hội phù thủy. Thầy Trừ Tà đã dạy tôi rằng trách nhiệm của tôi đối
với Hạt phải được đặt lên trên hết thảy.
Mới chỉ khoảng một năm ba tháng kể từ ngày tôi còn vui vẻ làm lụng
cùng bố mình trong nông trại. Lúc ấy công việc có vẻ nhàm chán thật,
nhưng giờ đây tôi sẽ đánh đổi mọi giá để được quay trở lại thời điểm ấy khi
bố còn sống, mẹ còn ở nhà, và anh Jack cùng chị Ellie còn được yên ổn.
Khoảnh khắc ấy, tôi từng ước mong sao mình chưa từng gặp gỡ Thầy Trừ
Tà và không bao giờ trở thành chân học việc cho thầy. Tôi ngồi trong buồng
giam, nức nở.