CHƯƠNG 12: QUÂN LÍNH KÉO ĐẾN
Lần tiếp theo, khi ổ khóa buồng giam được mở ra, cảnh sát Barnes bước
vào phòng mang theo một tấm bảng gỗ. Tấm bảng viền kim loại và có hai lỗ
tròn trên đấy để tôi thọc tay qua. Tôi từng trông thấy một người đàn ông bị
cùm và một dụng cụ tương tự đã được dùng để còng hai cổ tay ông ta lại,
giữ rịt ông ta tại chỗ trong khi đám đông quẳng trái cây thối vào ông ta.
“Chìa hai tay ra!” Barnes ra lệnh.
Tôi làm theo, cảnh sát Barnes mở tấm bảng được ghép bằng bản lề ra rồi
khép hai nửa miếng bảng ấy lên cổ tay tôi, khóa lại rồi bỏ chìa khóa vào túi
quần. Tấm bảng gỗ này nặng trịch, cùm chặt vào cổ tay đến nỗi tôi chẳng có
cơ may nào rút tay ra.
“Dám ngo ngoe dù chỉ chút xíu thôi để trốn đi thì mày sẽ bị cùm sắt vào
chân luôn. Tao nói có rõ chưa hử?” viên cảnh sát dữ tợn ra lệnh, dí sát mặt
anh ta vào mặt tôi.
Tôi đau khổ gật đầu, lòng cảm thấy gần như hết hy vọng.
“Chúng ta sẽ đến gặp ngài Nowell tại tòa tháp. Khi bọn tao công được
thành rồi thì mày sẽ được đưa đến Caster để treo cổ cùng lũ còn lại. Mặc dù
theo tao thì với tội danh giết hại cha xứ, treo cổ là còn quá nhẹ đấy!”
Barnes túm lấy vai và đẩy tôi ra ngoài hành lang, nơi nãy giờ Cobden
đang lẩn khuất đâu đó ngoài tầm nhìn, tay lăm le cây dùi cui nặng trịch. Rõ
ràng hắn đang hy vọng là tôi sẽ vùng chạy thoát thân. Hai tên đàn ông dẫn
tôi đi qua cửa sau đến chỗ cỗ xe đang đứng chờ. Đám mõ tòa của viên cảnh
sát vẫn còn ngồi sau xe, trừng mắt nhìn tôi. Một trong hai tên còn nhổ nước
bọt vào ngực áo tôi khi tôi đang chật vật trèo lên xe.
Năm phút sau chúng tôi đã đi qua cổng chính của điền trang Read và
thẳng tiến đến Hộc Goldshaw cùng tháp Malkin ngoài xa xa.
Lúc chúng tôi đến tháp Malkin, ngài Nowell không chỉ có một mình. Đi
cùng ông ta là năm trăm kỵ binh mặc áo giáp đỏ đại biểu cho Hạt, một màu
rực rỡ mà thậm chí trước khi chúng tôi đến được khoảng đất trống, màu ấy