Khi ngài chánh án cùng viên chỉ huy trưởng cưỡi ngựa ra xa khỏi tầm
nghe, gã mõ tòa, vẫn chưa chùng lòng qua lần trao đổi ban nãy với tay pháo
thủ, chịu không nổi lại cất tiếng hỏi tiếp. “Kẻ thù nguy hiểm ư?” anh ta hỏi.
“Ý ông ta là sao thế?”
“Chẳng phải việc của ngươi,” viên trung sĩ vênh váo đáp lại. “Nhưng vì
ngươi đã hỏi, thì tin đồn là có cuộc xâm lăng từ phía nam của Hạt. Có thể
bọn ta sẽ phải tham dự một trận đánh quan trọng hơn cuộc vây hãm be bé
này. Nhưng đừng có hé răng với bất cứ ai, bằng không ta sẽ cắt đầu ngươi
rồi quăng xác cho quạ rỉa đấy.” Tay sĩ quan lại quay đi. “Được rồi, các anh
em. Lên đạn nào! Hãy chứng tỏ cho ngài chỉ huy thấy chúng ta có thể làm
gì!”
Một pháo thủ nhấc một túi vải lên nhét vào họng súng trong khi đồng đội
của anh ta dùng một thanh cời dài để nhấn túi thuốc súng vào sâu trong
nòng. Một người khác ôm viên đạn đại bác từ chồng đạn gần nhất lên rồi lăn
đạn vào trong nòng, sẵn sàng nhả đạn.
Tay trung sĩ lại quay sang phía chúng tôi mà nói với gã mõ tòa bên tay trái
tôi, người nãy giờ luôn giữ im lặng. “Có bao giờ nghe một khẩu súng to thế
này nã pháo chưa hả?” tay trung sĩ hỏi.
Gã mõ tòa lắc đầu.
“Chà, tiếng súng sẽ lớn đến mức làm thủng cả màng nhĩ nhà ngươi đấy.
Ngươi cần che hai tai lại thế này này!” trung sĩ chỉ dẫn, bụm hai tay che hai
bên tai. “Nhưng nếu là ngươi, ta sẽ bước lui khoảng chừng trăm bước.
Thằng nhóc này sẽ không che tai lại được phải không nào?” Trung sĩ nhìn
hai cổ tay tôi, lúc này vẫn còn bị cùm cách xa nhau bằng tấm bảng gỗ.
“Có ồn một tí cũng chẳng hề hấn gì với thằng này đâu. Nhất là ở nơi nó sẽ
đi đến đấy. Nó đã sát hại một cha xứ, và sẽ bị treo cổ trước cuối tháng.”
“Thế à, trong trường hợp đó cho nó nếm chút mùi địa ngục cũng không
hại gì đâu nhỉ!” viên trung sĩ bảo, trừng mắt nhìn tôi với vẻ kinh tởm ra mặt
trong khi anh ta khệnh khạng quay về phía khẩu thần công để ra lệnh nổ
súng. Một trong mấy anh lính châm vào dây ngòi bằng sậy lòi ra từ đầu súng