sập vào cửa, âm thanh đập cửa ầm ầm bên ngoài dừng hẳn, chúng tôi nghe
thấy những tiếng nước bắn lên văng vẳng khi bọn kẻ thù của chúng tôi chảy
xuống mương nước. Hoặc phải làm thế hoặc là sẽ bị nghiến nát giữa cây cầu
gỗ nặng nề và cánh cửa to lớn thôi.
Sau đấy thì chúng tôi được an toàn. Ít nhất là trong một lúc. Thầy Trừ Tà,
Alice và tôi trao đổi về những việc đã xảy ra, trong khi đấy Ellie cố làm cho
Mary và Jack được thoải mái. Tất cả chúng tôi đều mệt lả, và chưa qua một
giờ đồng hồ thì mọi người đều lăn ra ngủ, quấn mình trong những tấm chăn
dơ dáy. Tôi đã kiệt sức nên chẳng mấy chốc là chìm vào giấc ngủ không
mộng mị, nhưng giữa đêm tôi lại thức dậy khi nghe ai đó nức nở gần bên.
Nghe như là Ellie.
“Chị không sao chứ Ellie?” tôi khẽ khàng gọi lên trong đêm tối.
Hầu như ngay lập tức tiếng khóc ngừng bặt nhưng chị ấy không đáp lời.
Sau đấy tôi phải mất một đỗi mới ngủ lại được. Tôi bắt đầu băn khoăn liệu
ngày mai rồi sẽ mang đến điều gì đây. Chúng tôi đang cạn dần thời gian.
Chúng tôi đã mất cả ngày để mang Jack trở lại tháp, nên tôi biết chắc ưu tiên
của Thầy Trừ Tà cho ngày mai là phải giải quyết xong với mụ Wurmalde.
Nếu chúng tôi không tìm ra mụ ta và ngăn chặn đám phù thủy, thì thế lực
bóng tối bằng xương bằng thịt sẽ bước đi giữa chúng ta và sẽ không chỉ có
mỗi Ellie phải khóc lóc dỗ giấc ngủ về đêm thôi đâu.