trong chiếc rương kia có thể giúp được cho Jack hay không.”
Khu hầm ngục bên dưới ngọn tháp mang bầu không khí đổi khác; một sự
thay đổi tươi đẹp hơn. Thầy Trừ Tà đã làm công việc của mình: những linh
hồn đã khuất đã rời bỏ xương cốt của họ và giờ đây đang được thanh thản.
Về hai nữ yêu thì chẳng thấy bóng dáng chúng đâu. Tôi giơ cao nên để soi
tỏ ra những con thú chết vẫn còn móc cứng vào mấy sợi xích nhưng xác chết
quắc queo của chúng không còn nhỏ ra máu nữa. Thầy trò tôi thận trọng
bước vào trong đường hầm, đi đến hồ nước nhỏ, nơi những mảnh xác của
thủy ác vong vẫn còn nổi lềnh bềnh. Mặt nước hồ phẳng như gương và một
lần nữa tôi lại có cảm giác rất rõ ràng rằng mình đang bị theo dõi. Điều duy
nhất thay đổi là mùi hôi thối, giờ đây nồng nặc hơn bao giờ hết. Cả tôi cùng
Thầy Trừ Tà đều lấy tay bịt mồm bịt mũi, cố không hít thở cho đến khi
chúng tôi đi qua khỏi vùng nước hôi hám.
Cuối cùng chúng tôi phải bò truờn, Thầy Trừ Tà vẫn dẫn đầu và lầm bầm
khe khẽ. Khó khăn gian khổ lắm nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng lê được ra
tới thạch cổ mộ. Khi tôi lồm cồm bò ra, Thầy Trừ Tà đang phủi bụi và rêu ra
khỏi áo choàng.
“Nhúm xương già cỗi của ta không chịu nỗi việc này,” thầy than van. “Ra
được ngoài vùng không khí trong lành thì hay quá.”
“Bọn chúng có cùm một mụ phù thủy đã chết ở đằng kia,” tôi vừa bảo cho
Thầy Trừ Tà biết vừa chỉ tay về phía những vòng sắt trong góc phòng. “Tên
mụ ta là Maggie và từng một thời là tay cầm đầu của hiệp hội Malkin đấy ạ.
Bọn Mouldheel đã tra tấn mụ ta để tìm ra lối vào đường hầm. Giờ mụ ta lại
được tự do...”
“Mụ ta mạnh đến cỡ nào?” Thầy Trừ Tà hỏi.
“Không được như Mẹ Già Malkin, nhưng cũng mạnh lắm. Mụ ta lê la ra
khỏi Trũng Phù Thủy cả hàng dặm để săn mồi.”
“Dù cho vài ngày tới đây có xảy ra chuyện gì, thì trước mắt chúng ta vẫn
sẽ còn hàng năm trời công việc để làm trước khi Pendle rốt cuộc được quang
quẽ,” Thầy Trừ Tà vừa nói vừa lắc đầu mỏi mệt.