phắc dỏng tai cẩn thận lắng nghe. Ngoài tiếng ồn từ cánh cửa và tiến gió rền
bên ngoài, ngôi nhà này câm lặng như tờ. Thầy Trừ Tà nhìn lên cầu thang.
“Chúng ta cứ để cho cánh cửa tiếp tục đập ra đập vào đi,” thầy thì thào
vào tai tôi. “Thay đổi bất cứ thứ gì dù nhỏ nhặt nhất cũng có thể đánh động
mọi người trong nhà. Nơi đây thật im ắng nên ta đồ rằng đám gia nhân đã
rời khỏi nhà rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc lục soát qua những căn
phòng tầng dưới.”
Phòng ăn trống vốc; trông như thể chẳng có ai bước chân vào bếp cả mấy
ngày qua – bát đĩa chưa rửa ngập trong chậu và còn có cả mùi thức ăn thối.
Mặc cho có ánh sáng ban ngày, điền trang Read vẫn trông âm u và có cả
những góc phòng tối om nơi bất cứ thứ gì có thể đang lẩn khuất trong ấy.
Tôi cứ mãi nghĩ đến Tibb. Liệu sinh vật ấy còn ở đâu đấy trong này không
vậy?
Căn phòng cuối cùng mà thầy trò tôi bước vào là phòng làm việc. Ngay
khi chúng tôi đi vào, tôi có thể ngửi thấy mùi chết chóc. Một xác người đang
nằm sấp mặt xuống đất giữa những kệ sách.
“Thắp đèn lên nào,” Thầy Trừ Tà ra lệnh. “Ta hãy nhìn rõ hơn xem sao...”
Đích thị cái xác ấy là ngài Nowell. Áo sơ mi ông ta tơi tả, gần như là bị xé
toạc từ sau lưng, và áo đóng cứng lớp máu khô, rồi thêm nhiều máu nữa từ
xác người dẫn đến cánh cửa đằng kia đang để mở. Lại còn có những cuốn
sách vương vãi quanh xác ông ta. Thầy Trừ Tà liếc lên kệ sách trên cùng, là
nơi mà rõ ràng sách đã từ đấy rơi xuống, trước khi thầy quỳ xuống lăn ông
chánh án đã chết nằm ngửa ra. Hai mắt đang mở to, gương mặt méo mó biến
dạng vì kinh hãi.
“Trông như thể Tibb đã giết ông ta,” Thầy Trừ Tà bảo, rồi lại đưa mắt
nhìn lên kệ sách cao nhất. “Chắc chắn là hắn đã ở trên cao kia phóng xuống
vai ông ta khi ông này đi lại bên dưới. Thứ sinh vật ấy có thể vẫn còn ở
trong nhà,” thầy nói thêm, chỉ tay vào vệt máu.
Thầy mở cửa ra. Phía sau cánh cửa, vệt máu dẫn xuống những bậc thang
hẹp bằng đá đi xuống vùng tối đen. Thầy tôi đi xuống, trượng lăm lăm sẵn