cần đến nó cho chính mi đấy. Cả mi cũng chỉ còn được chút ít thời gian quý
báu thôi. Nhưng thằng nhóc đang đứng cạnh mi kia thì có thể tiếp tục cái
công việc thê lương của mi. Đấy là nếu như hắn sống sót qua kỳ trăng đầu
tháng—”
“Wurmalde bây giờ đang ở đâu?” Thầy Trừ Tà gặng hỏi.
“Đi rồi! Đi mất rồi! Đi đến nơi mà mi sẽ không bao giờ tìm thấy. Sẽ
không tìm thấy cho đến khi quá muộn. Chẳng bao lâu nữa bà chủ của ta sẽ
triệu gọi Quỷ Vương qua cánh cổng bóng đêm để bước vào thế giới này.
Trong hai ngày hắn ta sẽ làm theo lời bà ấy. Làm xong, hắn sẽ chọn lối đi
cho riêng mình. Mi có biết nhiệm vụ bà chủ của ta đã đặt ra là gì không?
Quỷ Vương phải trả cái giá nào cho những gì mà bà chủ của ta sẽ trao cho
hắn ấy?”
Thầy Trừ Tà mệt mỏi thở dài nhưng chẳng buồn đáp lại. Tôi trông thấy
hai tay thầy siết lại trên trượng. Thầy đang chuẩn bị để tiêu diệt sinh vật này.
“Nhiệm vụ là cái chết của thằng nhóc này. Nó phải chết vì nó là con trai
của mẹ nó. Con trai của kẻ thù chúng ta. Từng có một thời, nơi vùng đất xa
xôi, mẹ của nó là kẻ bất tử như bà chủ của ta đây và là kẻ sử dụng quyền lực
của bóng tối. Nhưng rồi mụ ta dao động. Bất chấp bao lời cảnh cáo, mụ ta
vẫn vươn về phía ánh sáng. Thế là mụ ta bị trói vào sườn đá bỏ mặc cho
chết; bỏ mặc đấy để bị mặt trời, để bị chính cái biểu tượng của ánh sáng mà
mụ ta mong muốn được phục vụ ấy, hủy diệt. Nhưng mà, thật không may,
một người phàm đã cứu lấy mụ ta. Một kẻ ngốc nghếch đã giải thoát mụ ta
khỏi xiềng xích...”
“Cha ta không phải là kẻ ngốc!” tôi cắt ngang. “Ông ấy là người tử tế tốt
bụng, không thể chịu được khi nhìn thấy mẹ ta phải đau đớn. Ông ấy sẽ
không để cho bất cứ ai phải chịu đau đớn như thế.”
“Sẽ tốt hơn cho mi đấy, thằng nhãi, nếu bố mi cứ tảng lờ bỏ đi. Bởi vì nếu
thế thì hẳn mi sẽ không bao giờ được sinh ra. Không bao giờ phải sống cái
cuộc đời ngắn ngủi vô dụng của mi! Nhưng mi nghĩ rằng mẹ mi đã thay đổi
vĩnh viễn chỉ bởi vì đã được giải cứu à? Còn lâu ấy chứ! Trong một thời