“Xin hãy rủ lòng thương,” Tibb van nài. “Ta cần ít thời gian nữa. Hãy để
ta ra đi trong thanh thản...”
“Thế mi đã bày tỏ lòng thương kiểu gì với ngài Nowell vậy?” Thầy Trừ
Tà quát lên. “Những gì mi trao cho ông ấy, nay ta sẽ trao lại cho mi...”
Tôi quay đi khi Thầy Trừ Tà đâm xuống. Tibb thét lên một tiếng ngắn
ngủn rồi tiếng thét chuyển thành tiếng lợn kêu eng éc. Một thoáng khọt khẹt
và sau đấy là im lặng. Mắt vẫn không nhìn xuống sinh vật ấy, tôi đi theo
thầy mình lên những bậc thang quay lại phòng làm việc.
“Xác của ngài Nowell phải để nằm đấy không được chôn cất trong một
thời gian vậy,” Thầy Trừ Tà nói và buồn rầu lắc đầu. “Rõ là cha Stocks tội
nghiệp vẫn còn ở lầu trên, và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ tìm hiểu được
chuyện gì đã xảy ra cho cảnh sát Barnes đâu. Về phần Wurmalde, từ những
gì mà sinh vật kia vừa nói thì mụ ta có thể đang ở bất cứ đâu trong khi chúng
ta lại không có thời gian nhắm mắt nhắm mũi tìm kiếm. Chúng ta vẫn còn
phải đối phó với mấy hiệp hội phù thủy, vậy nên hãy bắt đầu với việc quay
lại tháp nào. James sẽ phải chóng quay lại ngay thôi cùng những dân làng từ
Downham. Chúng ta không thể tự mình đối phó với đám phù thủy. Chúng ta
cần dấy lên một đội quân nho nhỏ có tổ chức lớp lang. Thời gian đang cạn
dần rồi.”
Thầy Trừ Tà dừng lại cạnh bàn giấy của Nowell. Bàn không bị khóa nên
thầy bắt đầu lục lọi các ngăn kéo. Chỉ loáng sau thầy đã lấy ra sợi xích bạc
của tôi.
“Đây này anh bạn,” thầy quẳng sợi xích sang tôi. “Chắc chắn chẳng bao
lâu nữa thôi thì con sẽ phải cần đến thứ này đấy.”
Thầy trò tôi rời khỏi điền trang Read và khởi bước quay về tháp Malkin
dưới cơn mưa như trút, nhưng điều Tibb đã nói lúc nãy mãi quay cuồng
trong đầu tôi.
Ướt mèm bẹp nhẹp, thầy trò tôi đi qua đường hầm mà không có sự cố gì;
thế rồi, khi chúng tôi vừa định leo lên những bậc thang hình xoắn ốc để lên
tháp, thì tôi quay lại Thầy Trừ Tà, lòng những muốn giải tỏa một số điều.