Tôi thổi tắt nến rồi đặt cạnh đèn lồng mà Alice đã để lại từ chuyến viếng
thăm lần rồi.
“Mang đèn ấy theo, để phòng hờ thôi anh bạn,” Thầy Trừ Tà ra lệnh.
“Biết đâu chúng ta cần phải khám xét những tầng hầm trong điền trang
Read.”
Khi thầy trò tôi thận trọng bước đi băng qua những bụi cây rậm rạp trong
khu nghĩa địa bỏ hoang, những đám mây mang mưa đến đang kéo tụ lại trên
đầu, một ngọn gió mạnh thổi giật từ hướng tây. Thầy trò tôi đi chưa tới hai
tá bước thì đã trông thấy những mụ phù thủy quả thật trước đấy đã nằm chờ
sẵn để phục kích. Có cả thảy ba tên, tất cả đều chết ngắc. Thảm cỏ xung
quanh tung tóe máu me, những xác chết ruồi nhặng bâu đầy. Không như
Thầy Trừ Tà, tôi không mon men đến thật gần, nhưng thậm chí từ khoảng
cách thế này thì đây vẫn trông có vẻ là tác phẩm của nữ yêu. Hình như là,
một lần nữa, chúng đã dọn sạch đường đi cho chúng tôi.
Chỉ hơn một giờ đồng hồ sau chúng tôi đã đang tiến về điền trang Read.
Tôi không lấy gì làm hăm hở muốn quay trở vào trong căn nhà nơi mà Tibb
đã từng khủng bố tôi và mụ Wurmalde từng buộc tôi tội giết người – và là
nơi, không một chút nghi ngờ, xác chết của cha Stocks vẫn còn đang nằm
dài trên tấm trải giường, dao cắm vào ngực; nhưng vẫn phải bước vào trong
nhà ấy thôi.
Rõ là chúng tôi đang bước chân vào nguy hiểm. Cả Tibb lẫn mụ
Wurmalde kiêu kỳ có thể đang nằm phục sẵn; đấy là còn chưa nói đến
những gia nhân và có khả năng là cả những phù thủy từ các tộc. Nhưng khi
thầy trò tôi tiến lại gần hơn, chẳng mấy chốc tình hình trở nên rõ ràng rằng
có gì đấy vô cùng không ổn. Cửa chính đang mở đập ra đập vào trong cơn
gió
“Anh bạn này,” Thầy Trừ Tà lên tiếng, “vì bọn chúng đã để cửa mở chào
đón chúng ta, thôi thì chúng ta cứ vào qua cửa ấy vậy!”
Chúng tôi tiến tới cửa trước và bước vào. Tôi vừa định đóng cửa lại sau
lưng thì thầy tôi đã đặt tay lên vai tôi mà lắc đầu. Chúng tôi đứng im phăng