thấy xuống cỗ xe và dường như tấn công Cobden từ phía sau. Gã ta vung tay
lên tự vệ nhưng đã mất hẳn thăng bằng. Cobden ngã xuống bầy ngựa, rồi lọt
vào giữa chúng. Những vó ngữa dẫm lên gã cùng lúc ấy mấy bánh xe cán
qua người gã. Tôi nghe thấy phần đầu tiếng thét, nhưng rồi tiếng thét lại bị
tiếng sấm nhấn chìm.
Không người cầm lái, đàn ngựa vẫn lao tới trước, kéo theo cỗ xe của
Wurmalde mỗi lúc lao một nhanh hơn xuống con đường mòn dốc đựng.
Được soi sáng bởi thêm một ánh chớp chói lòa nữa, hình dáng đen tối kia lại
lao xuống đậu mạnh lên nóc cỗ xe, và trong bóng tối kéo theo sau đấy tôi
nghe thấy tiếng những móng vuốt của nó bắt đầu cào xé nóc xe trước khi
một lần nữa âm thanh ấy lại bị tiếng sấm nhấn chìm. Tôi từng trông thấy cỗ
xe ấy dưới ánh trăng và biết rằng cỗ xe này được làm từ loại gỗ bền chắc,
nặng nề. Nhưng bây giờ, khi ánh chớp lại lần nữa soi sáng lên, cỗ xe ấy
dường như vỡ tan và đổ sụm như vỏ trứng. Chập sau nữ yêu lại phóng lên
không trung, nhưng lần này nó bay nặng nề hơn. Nữ yêu xoay vòng xoay
vòng theo hình xoắn ốc, dần dà bay được lên cao, trong khi phần tan hoang
còn lại của cỗ xe, bị đám ngựa đang hoảng kinh lôi đi, tiếp tục lao xuống
đồi, quăng quật dữ dội từ bên này sang bên kia, như thể cỗ xe sắp sửa lật
nhào bất cứ lúc nào.
Tôi từng ở kề một khẩu súng bắn đạn nặng tám ký – khẩu súng thần công
của Hạt từng bắn vào tháp Maklin với tiếng nổ kinh hồn – nhưng như thế
cũng không bõ bèn gì khi so sánh tình hình mà thiên nhiên lúc này đây đang
nổi cơn giận dữ. Các tia chớp nối tiếp nhau phủ kín trên cao kia trong khi sét
hình chĩa ba rạch nát bầu trời trên ngọn đồi. Cứ như thể đấy là khẩu đại bác
của Chúa, từng đợt từng đợt bắn phá phóng cơn thịnh nột xuống đám phù
thủy ở Pendle.
Tôi nhìn lên và trông thấy nữ yêu đang cắp theo Wurmalde, hai cánh
chằng chịt của nó đang quay vun vút hết cỡ trong khi bị cơn gió dập vùi,
rướn sức để bay cao hơn lên. Giờ thì nữ yêu bắt đầu bay lại phía ngọn đồi.
“Hòn Gore!” Thầy Trừ Tà gào lên, giọng thầy loáng thoáng vượt lên nền
âm thanh ầm ào của trời đất.