CHƯƠNG 6: CĂN HẦM ĐẦY GƯƠNG
Tôi là con trai thứ bảy của người con thứ bảy, do đó phù thủy không thể
đánh hơi thấy tôi từ xa. Thế có nghĩa là tôi có thể an toàn đi theo ba chị em
kia miễn là tôi đừng đến quá gần. Tôi cũng sẽ phải canh chừng những thành
viên còn nguy hiểm hơn của tộc Mouldheel nữa.
Thoạt tiên thì cũng dễ dàng. Tôi nhìn thấy quầng sáng từ những chiếc đèn
lồng và nghe được tiếng ba đứa con gái di chuyển qua rừng cây phía trước
mình. Bọn chúng đang gây ra lắm tiếng động: tiếng nói lớn dần và dường
như bọn chúng đang cãi nhau. Có một lúc, dù là đã cẩn thận hết mực, tôi vẫn
giẫm lên một cành khô. Cành cây gãy đôi gây ra tiếng động thật lớn khiến
tôi chết đứng tại chỗ, lo sợ rằng có lẽ ba chị em kia nghe thấy tôi mất. Thật
ra tôi không cần lo lắng làm gì. Phía trước kia bọn chúng lại đang gây ra âm
thanh còn ầm ĩ hơn khi nãy và hoàn toàn không biết tôi đang đi theo sau.
Nhưng khi chúng tôi rời khỏi khu rừng thì tình hình trở nên khó khăn hơn.
Chúng tôi đang ở trong vùng đất quang, nơi sườn dốc hoang vu của bờ
hoang. Ánh trăng sáng làm tăng thêm rủi ro là tôi sẽ bị trông thấy, nên tôi
phải giữ khoảng cách còn xa hơn lúc trước, nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận
ra mình có lợi thế khác. Ba đứa con gái đi đến một con suối rồi men theo bờ
suối khi dòng suối đổi hướng, trước khi nó uốn ngược trở lại thành hình mũi
tên để ba chị em kia tiếp tục đi xuống phía nam. Điều này làm tôi thêm chắc
chắn bọn chúng quả thật là phù thủy. Chúng không thể băng qua dòng nước
chảy xiết!
Nhưng tôi thì có thể! Vậy nên thay vì mãi đi theo sau chúng, tôi có thể đi
theo con đường trực tiếp hơn, và trong một mức độ nào đó, trù tính trước
được rằng bọn chúng sẽ đi theo hướng nào. Khi bọn chúng đi xuống khỏi
bãi đất hoang, tôi bắt đầu di chuyển song song với chúng, ẩn mình trong
bóng tối của hàng bụi rào hay cây cối bất cứ khi nào có thể. Tình trạng này
kéo dài được một đỗi, nhưng rồi địa hình dần trở nên trắc trở khó khăn hơn,
rồi tôi nhìn thấy trước mặt mình là một khu rừng tối om khác; một lùm cây