Và ngộ nhỡ tôi gặp phải một trong những mụ phù thủy mạnh nhất thì sao?
Cha Stocks từng bảo có một hai mụ phù thủy gì đấy có thể lang thang ra xa
khỏi trũng này để săn tìm nạn nhân. Tôi ghi nhớ điều này thật sâu vào trong
đầu.
Tôi bắt đầu tiến lên phía trước, thật từ tốn, thật thận trọng. Trong khi di
chuyển, tôi băn khoăn vì sao ba chị em phù thủy kia lại trở nên im lặng đến
thế? Liệu có phải bọn chúng cũng lo sợ sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ đã
chết chăng? Sao lại thế được? Chẳng phải bọn chúng cùng một giuộc phù
thủy đó sao? Và rồi tôi nhớ ra cha Stocks có kể về mối hiềm khích xưa nay
giữa ba hiệp hội phù thủy. Mặc dù đã có những cuộc kết hôn qua lại giữa
nhà Deane và Malkin, các tộc chỉ tụ họp lại với nhau khi phải kết hợp quyền
năng hắc ám của bọn chúng. Có lẽ chị em nhà Mouldheel sợ gặp phải một
phù thủy đã chết thuộc gia đình phù thủy thù nghịch chăng?
Quả là một quãng thời gian căng thẳng, đáng sợ; tôi đang có nguy cơ bị
tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng rốt cuộc, cùng một cái thở dài nhẹ nhõm, tôi
cũng đến được rìa đầu kia trũng. Tôi mừng vì đã thoát khỏi bóng tối của
rừng cây kia. Một lần nữa tôi lại đắm mình vào ánh trăng, mắt dõi theo ánh
đèn lồng thấp thoáng nhấp nhô trước mặt và lắng tai nghe lấy giọng nói của
ba chị em cất cao như thể đang giận dữ. Sau khoảng chừng mười phút, bọn
chúng đi xuống sườn dốc đứng, và tôi có thể nhìn thấy quầng sáng từ một
đống lửa làm sáng bừng lên khoảng trời phía trước. Chần chừ một đỗi, đoạn
tôi chui vào náu trong đám cây tần bì và dương tía. Đám cây đang thưa lá
sẵn sàng để được đốn thành củi nên chúng tạo nên một nơi ẩn nấp tuyệt vời.
Một đỗi sau, từ giữa bụi cây con, tôi chõ mắt nhìn ra ngoài và được quan sát
rõ ràng những gì đang diễn ra.
Ngay phía dưới kia là một dãy nhà chòi san sát nhau – có tám căn cả thảy
– và ven rìa khoảnh sân sau rộng rãi được lát đá là một đám củi chụm to
tướng đang bùng cháy, tàn lửa nhảy nhót bắn lên trời đêm. Gần với nơi tôi
nấp hơn, giữa những tán cây, là một cụm lớn nhà chòi khác. Chắc đây là
Bareleigh, nơi tộc Mouldheel sinh sống.