nỗi bồn chồn cứ ray rứt mãi không thôi. Cuối cùng, tôi không sao chịu đựng
thêm được nữa, nhưng trước khi tôi kịp có động tĩnh gì thì gã đàn ông lại
xuất hiện ở cửa căn chòi có một mình và khóa cửa lại. Tức thì Mab, với hai
con em bước đi ngay sau lưng, dẫn đầu đám người đi ra khỏi cổng rồi bước
đến lối mòn bên ngoài căn chòi dẫn đi song song với con suối.
Tôi chờ cho đến khi bọn chúng khuất dạng ở phía đằng xa, về nơi chừng
như là trung tâm làng Bareleigh, đoạn tôi mới thận trọng bước xuống đồi.
Cũng có khả năng là trong căn chòi kia vẫn còn lại ai đó; kẻ nãy giờ đã có
mặt mãi trong đấy. Ý tôi là, liệu bọn chúng có bỏ đi sạch và để Alice lại một
mình không ai canh gác không? Nghe chừng không có khả năng lắm đâu.
Khi đến được cửa chòi, tôi mở khóa bằng chiếc chìa đặc biệt ông Andrew
đã cho.
Tôi chầm chậm đẩy cửa mở ra và bước thẳng ngay vào một căn bếp bừa
bộn. Nhờ ánh sáng từ ba cây nến đen, tôi nhìn ra chậu rửa chén đang chất
đống những đĩa những nồi chưa rửa, còn sàn nhà vương vãi xương thú vật
lẫn vấy đầy dầu mỡ đã đông đặc. Trong lúc nhẹ nhàng khép cửa lại, hai mắt
tôi láo liên quanh căn phòng, cảnh giác với hiểm nguy. Hình như căn phòng
không có ai nhưng tôi vẫn không dịch chuyển. Tôi chỉ tựa lưng vào cửa, mùi
mỡ ôi và thức ăn thối rữa hôi hám trong mũi, tôi chậm rãi hít thở để ổn định
tinh thần, luôn chăm chú lắng nghe trong suốt khoảng thời gian đấy. Toàn bộ
phần còn lại trong căn chòi có vẻ im ắng, nhưng hầu như là im ắng quá đỗi.
Dường như thật khó mà tin là Alice lại không gây ra một tiếng động nào.
Nghĩ đến đấy, tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch trong ngực và họng tôi thắt
lại vì sợ. Ngộ nhỡ cô gái đã bị giết rồi thì sao? Lỡ ra gã đàn ông đã mang cô
vào trong nhà chỉ vì mục đích đó thì thế nào?
Ý nghĩ kinh hoàng này khiến tôi bắt đầu di chuyển. Tôi sẽ phải lần lượt
kiểm tra từng phòng. Đây là căn nhà chòi một tầng nhỏ bé, nên không có
tầng trên nào để thăm qua. Cánh cửa trong nhà mở vào một căn phòng bé
xíu, chật chội; trên giường là mấy tấm trải nhàu nhĩ cáu ghét, thêm một ngọn
nến đen khác chập chờn bên bậu cửa sổ. Không thấy bóng dáng Alice đâu.
Cô ấy có thể ở đâu mới được?