sờ ra trước mắt. Chẳng khó khăn gì để hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nơi ấy.
Nhưng có những điều khác lại thật bí ẩn. Như cháu đã kể với Tom, anh Jack
cùng gia đình anh ấy đang bị giam trong hầm ngục dưới tháp Malkin.
Chuyện này có lạ gì đâu. Cũng chẳng ngạc nhiên khi nhà Malkin là bọn gây
ra chuyện này. Mấy chiếc rương của Tom cũng đang ở trong ấy. Và bọn
chúng đang gặp khó khăn với mấy chiếc rương lớn. Bọn chúng dễ dàng mở
được vài cái hộp nhỏ, nhưng không cách nào đụng vào mấy chiếc rương lớn.
Bọn chúng cũng không biết trong rương ấy có gì. Chỉ biết là thứ gì đấy rất
đáng sở hữu…”
“Mà trước hết là làm sao bọn chúng lại biết đến mấy chiếc rương ấy?”
Thầy Trừ Tà cắt ngang.
“Bọn chúng tạo cho mình một ‘nhà tiên tri’,” Alice đáp. “Gọi hắn là Tibb.
Tên này có thể nhìn thấu mọi việc từ xa, nhưng lại không thể nhìn vào trong
mấy chiếc rương. Chỉ biết số rương ấy rất đáng mở ra thôi. Hắn cũng biết
Tom nữa: hắn nhìn thấu tương lai và nghĩ Tom là mối đe dọa thực thụ. Còn
nguy hiểm hơn cả ông đấy,” cô gái gật đầu về phía Thầy Trừ Tà. “Không thể
để Tom trưởng thành. Bọn Malkin ấy muốn Tom phải chết. Nhưng trước hết
chúng muốn có chìa khóa của Tom đã – để chúng mở được mấy chiếc rương
của mẹ cậu ấy.”
“Cái kẻ được gọi là nhà tiên tri là ai thế?” Thầy Trừ Tà hỏi, giọng thoáng
chút khinh bỉ. “Hắn có sinh ra lớn lên trong Hạt này không?”
Thầy tôi không tin có ai có khả năng nhìn thấu tương lai, nhưng tôi đã
từng chứng kiến vài điều khiến tôi nghĩ không chừng thầy mình đã lầm. Mẹ
tôi đã viết thư cho tôi trước khi thầy trò tôi đối mặt với tên Quỷ Độc ở
Priestown lần cuối. Bà đã dự đoán những gì có thể xảy đến, và bà đã đúng.
“Được sinh ra trong Hạt này ạ, theo một kiểu nào đấy, nhưng Tibb không
phải là con người,” Alice đáp. “Chỉ cần nhìn qua một cái là ông sẽ biết ngay
thôi…”
“Con nhìn thấy hắn rồi à?” Thầy Trừ Tà hỏi.