Nước mắt bắt đầu long lanh trong mắt Alice, tôi bước sang đặt tay mình
lên vai cô.
“Không hề gì đâu mà,” tôi an ủi.
“Thêm một chuyện nữa cậu cần phải biết,” Alice cắn nhẹ môi dưới trước
khi hít vào một hơi. “Trong lúc tớ làm tù nhân của bọn Mouldheel thì tộc
Deane và Malkin có ghé qua thăm hỏi. Chỉ vài người trong mỗi tộc thôi.
Bọn chúng ngồi quanh đống lửa ngoài trời – tớ ở cách đấy khá xa nên hầu
như không nghe được bọn chúng nói gì, nhưng tớ nghĩ bọn chúng đang cố
thuyết phục Mab giúp sức làm điều gì đấy. Nhưng rõ ràng tớ có thấy Mab
lắc đầu đuổi bọn chúng đi.”
Thầy Trừ Tà cau mày không hiểu. “Tại sao tộc Malkin và Deane lại nói
chuyện với một con nhãi ranh về những việc như thế?” thầy hỏi.
“Đã có nhiều thứ thay đổi kể từ lần cuối thầy ở đây đấy, John ạ,” cha
Stocks trầm ngâm chiêm nghiệm. “Hiệp hội phù thủy Mouldheel đang ngày
càng trở nên hùng mạnh và bắt đầu tỏ ra là một thách thức to lớn với hai tộc
còn lại. Vả lại kẻ đảm đương cho vấn đề này chính là thế hệ trẻ. Mab cao
lắm là mười bốn tuổi nhưng con bé này lại độc ác hơn cả một mụ phù thủy
gấp đôi tuổi mình. Con nhãi ấy đã là kẻ cầm đầu cho cả tộc rồi nên mọi kẻ
khác đều e sợ nó. Người ta đồn Mab là một tay chiêm bói tài tình và có thể
đoán biết chuyện tương lai chuẩn xác hơn bất cứ phù thủy nào từ trước đến
nay. Có lẽ tên Tibb này là thứ mà bọn Malkin đã tạo nên để đối chọi lại với
quyền lực đang ngày càng gia tăng của Mab.”
“Thế thì chúng ta nên hy vọng Mab sẽ không thay đổi ý định mà gia nhập
với mấy hiệp hội kia,” Thầy Trừ Tà ủ rũ nói. “Như con nói ấy, Tibb có thể
nhìn thấy mọi vật từ xa,” thầy hướng lời mình về phía Alice. “Đấy có phải
một kiểu đánh hơi từ xa không?”
“Là đánh hơi từ xa gộp với chiêm bói,” Alice giải thích. “Nhưng không
phải lúc nào hắn cũng làm trò này được. Cần phải uống lấy máu người còn
sống…”