“Vâng ạ, cả Tom cũng thấy nữa. Bọn cháu nhìn thấy hắn trong gương
thôi. Chủ yếu bọn Mouldheel giam cháu trong một tầng hầm, trong đấy toàn
gương, để bọn chúng có thể để mắt theo dõi. Nhưng pháp lực của Tibb quá
mạnh nên hắn đã dùng một trong những chiếc gương của bọn Mouldheel để
bói và theo dõi. Hắn đã trông thấy cháu trong ấy, nhưng điều quan trọng hơn
là hắn biết Tom đã giải cứu cho cháu. Hắn xấu xí lắm, răng sắc nhọn. Nhỏ
thó nhưng lại mạnh và nguy hiểm. Với lại mỗi bàn chân hắn chỉ có ba ngón
thôi. Không đâu, hắn không phải là con người – chuyện này thì quá rõ rồi.”
“Thế thì hắn từ đâu ra? Trước đây ta chưa từng nghe đến hắn,” thầy tôi
bảo.
“Kỳ Lễ Hội Ma vừa rồi tộc Malkin hòa hoãn với nhà Deane và cả hai hiệp
hội phù thủy đã cùng nhau hợp lại để tạo ra Tibb. Bọn họ bỏ một cái đầu lợn
lòi vào vạc để nấu lên. Đun thật nhừ toàn bộ da thịt và não của con lợn để
tạo ra cơ bắp. Mỗi thành viên của hiệp hội nhổ mười ba lần nước bọt vào
trong vạc. Rồi bọn chúng đem cho một con lợn nái ăn hết. Khoảng bảy
tháng sau đấy bọn chúng rạch bụng con lợn và Tibb từ trong đấy bò ra. Từ
bấy đến nay hắn chẳng to lớn hơn là mấy, nhưng sức hắn còn mạnh hơn một
người đàn ông trưởng thành.”
“Nghe cứ như truyện nhảm trong mơ hơn là đời thực,” Thầy Trừ Tà nhăn
nhó kinh tởm, giọng thầy hằn vẻ miệt thị. “Con nghe chuyện này từ đâu thế?
Từ bà cô của con đấy à?”
“Một phần thôi ạ. Phần còn lại là từ ba chị em nhà Mouldheel – Mab,
Beth và Jennet. Bọn chúng tóm được cháu khi cháu đang quanh quất ven
làng Bareleigh. Nếu không phải vì Tom thì chắc chắn bọn chúng đã kết liễu
cháu rồi. Cháu cố thuyết phục bọn chúng thả cháu đi. Bảo cháu không còn
thuộc về gia đình mình nữa. Nhưng bọn chúng làm cháu đau ghê lắm. Buộc
cháu phải tiết lộ những điều cháu không muốn. Xin lỗi nhé Tom, nhưng tớ
không cách nào khống chế được. Tớ đã nói cho bọn chúng nghe về cậu, về
chuyện cậu sẽ đến Pendle theo cách nào để giải cứu cho gia đình cậu. Thậm
chí tớ còn nói cho Mab biết cậu đang ở đâu nữa. Tớ thật sự xin lỗi nhưng tớ
không thể không khai…”