góc cạnh lò sưởi và dùng bữa khai vị với món cháo rượu.”
Ông chủ quán cúi đầu chào và quày quả rời đi. Tôi ngồi đối diện ông
Arkwright, thắc mắc không biết chuyện gì đang diễn ra. Trong những dịp
hiếm hoi khi tôi và thầy Gregory phải ở trong quán trọ, chúng tôi thường đặt
chung một phòng; thầy nằm trên giường, tôi ngủ dưới đất. Còn ông
Arkwright lại đặt cho chúng tôi mỗi người một phòng.
“Cháo rượu là món gì thế ạ?” Tôi hỏi.
“Món giúp cậu hào hứng lên trong một buổi tối cuối thu ẩm ướt, lạnh lẽo.
Hỗn hợp giữa rượu vang và cháo loãng. Chỉ là thứ gia tăng khẩu vị cho món
thịt hầm khoai tây ấy mà.”
Tôi thấy hơi lo khi ông nhắc đến từ rượu vang. Trận đánh nhau với đám
lính một lần nữa cho thấy ông Arkwright có thể trở nên giận dữ và bạo lực
đến mức nào khi rượu vào, và mỗi khi ông như thế thì tôi rất sợ. Tôi từng hy
vọng gần đây ông đã bắt đầu hạn chế rượu chè, nhưng có lẽ vụ việc với đám
bắt lính đã khiến ông bén mùi trở lại.
Tuy vậy, tôi vẫn cố giữ cho mình lạc quan về tình hình. Việc ngủ lại trong
quán trọ đương nhiên là dễ chịu hơn nhiều so với qua đêm dưới bờ rào hay
trong kho chứa cỏ thông thốc gió – mặc dù tôi hiểu những việc mà John
Gregory làm thường có lý do hợp lý. Vì một lẽ là thầy luôn bắt chúng tôi
nhịn đói trước khi đối mặt với thế lực bóng tối, vì lẽ khác nữa là thầy không
thích người ta biết việc của mình. Nếu là thầy, hẳn thầy đã đi đến một trong
ba nơi có khả năng là hang ổ của mụ Morwena mà trước hết là không phải
ghé qua làng. Ở một nơi nhỏ bé thế này, lời đồn thổi truyền nhanh như vũ
bão. Bây giờ chúng tôi mướn phòng nghỉ qua đêm, chẳng mấy chốc mọi
người ở Coniston sẽ biết là có một kẻ trừ tà cùng chân học việc của ông ta
đang ở đây. Đôi khi đám phù thủy còn có đồng minh lẫn trong cộng đồng
dân cư nữa chứ – tôi đã kinh qua điều này tại Pendle. Thậm chí một thủy
phù thủy độc ác như mụ Morwena cũng có thể có người đưa tin cho đấy.
Tôi tranh đấu với chính mình trong một đỗi, giằng xé giữa hai lựa chọn:
một, không nói gì với ông Arkwright và chịu hứng lấy hậu quả; hai, nói với