“Không phải đâu Bill,” chủ quán hòa nhã đáp, rõ ràng ông đã có lắm kinh
nghiệm đối phó với mấy tay say xỉn. “Thế tối mai, khi anh đã giải quyết
xong mụ Morwena, anh cứ quay lại mà uống cho thỏa thích – quán đãi, thì
sao nào?”
Nghe nhắc đến tên Morwena, tiếng thì thào khe khẽ bắt đầu lan ra trong
đám khách.
“Thôi được, anh giao kèo rồi đấy nhé,” ông Arkwright nói mà tôi nhẹ cả
người. “Này cậu Ward, tối nay đến đây là xong.”
Tôi cùng hai con chó đi trước vào phòng chúng tôi, còn ông Arkwright thì
loạng choạng đi sau, lúc này đang leo lên mấy bậc thang. Nhưng khi tôi
bước vào phòng mình, ông cũng theo vào rồi đóng cửa lại, bỏ mặc hai con
chó bên ngoài. “Cậu thấy phòng mình thế nào hử?” Ông lè nhè.
Tôi nhìn quanh. Chiếc giường trông mới mời gọi làm sao, và mọi thứ, cả
những màn cửa, đều trông sạch tinh tươm và được giữ gìn cẩn thận. Ngọn
nến cạnh giường làm từ sáp ong chứ không phải từ mỡ động vật hôi thối.
“Trông dễ chịu lắm ạ,” tôi đáp. Nhưng rồi tôi để ý thấy một tấm gương
lớn trên bàn trang điểm bên tay trái mình. “Cháu có phải lấy tấm trải giường
che gương kia lại không ạ?” Tôi hỏi.
“Không cần. Giờ chúng ta đâu có đối phó với lũ phù thủy ở Pendle của
cậu,” ông Arkwright lắc đầu. “Không, không, không,” ông nấc cục, “đây là
thứ khác cơ. Rất khác, hãy nhớ lấy lời tôi. Một thủy phủ thủy không dùng
gương để do thám người ta được. Cả Morwena cũng không thể. Mà thôi, cậu
Ward này, phải lấy làm biết ơn đi nhé. Thầy Gregory chẳng bao giờ đặt cho
tôi một căn phòng thoải mái thế này đâu – trong suốt năm năm tôi làm chân
học việc cho thầy ấy. Nhưng giờ thì đừng ngủ quá say nhé. Đừng có ngủ say,
say như chết đấy. Chúng ta hãy nghỉ ngơi trong vài giờ, khi đồng hồ nhà thờ
điểm nửa đêm, chúng ta sẽ lên đường đi săn. Lên đường đi săn! Từ cửa
phòng cậu hãy rẽ trái xuống mấy bậc thang phía sau. Tôi sẽ gặp cậu ở cửa
ngoài. Làm thế thật nhẹ nhàng, khẽ khàng vào nhé!”