CHƯƠNG 16: THEO DẤU MÁU
T
ôi mệt mỏi sau chuyến cuốc bộ dằng dặc đến Coniston nên ngủ rất say
trong hai tiếng, rồi tôi đột nhiên thức giấc ngay trước khi chuông nhà thờ
ngân lên. Theo bản năng, tôi biết lúc ấy là nửa đêm, nhưng tôi vẫn đếm từng
hồi chuông để chắc chắn.
Tuy vậy, khi tôi ra đến cửa ngoài, ông Arkwright không có mặt tại đấy.
Tôi kiểm tra một lượt rồi quay ngược vào phòng ông. Dừng chân bên ngoài
và dỏng tai lên, tôi nghe thấy tiếng ngáy. Tôi gõ nhẹ lên cửa phòng, và khi
không nghe tiếng trả lời, tôi chầm chậm đẩy cửa. Vuốt và Răng đồng thời
khẽ gầm gữ khi tôi bước vào phòng, dù vậy, đuôi của chúng bắt đầu ve vẩy.
Ông Arkwright đang nằm trên giường, mặc nguyên quần áo. Miệng ông
há to và ông đang ngáy ầm ĩ.
“Ông Arkwright,” tôi ghé sát vào tai ông. “Ông Arkwright, thưa ông, đến
lúc thức dậy rồi ạ...”
Tôi gọi tên ông thêm nhiều lần nữa nhưng vô ích. Rốt cuộc tôi phải nắm
vai ông mà lắc, thế là thình lình ông ngồi bật dậy, mắt mở to, mặt cau có
giận dữ. Thoạt tiên tôi tưởng ông sắp đánh mình nên tôi liến thoắng.
“Ông bảo cháu đi gặp ông bên ngoài lúc nửa đêm, nhưng đã quá giờ hẹn
lâu rồi...”
Tôi nhìn ra vẻ chợt hiểu thoáng qua trong mắt Arkwright; ông vung chân
qua mép giường rồi loạng choạng đứng dậy.
Trên bàn đầu giường có hai chiếc đèn lồng, ông Arkwright thắp sáng cả
hai rồi đưa cho tôi một cái. Đoạn ông lảo đảo ra khỏi phòng, xuống mấy bậc
thang, tay ôm đầu, khẽ rên rỉ. Ông dẫn đường đi băng qua sân sau, hướng ra
sườn đồi đầy ánh trăng ở ngoài. Tôi liếc lại phía sau quán trọ; mọi cửa sổ
tầng trên đều tối om nhưng những cửa sổ tầng dưới vẫn rọi những tia sáng
chói lòa lên mặt đất. Tôi nghe thấy từ trong ấy vọng ra tiếng nói cười khàn
khàn cùng ai đó đang hát vang không theo giai điệu nào.