“Không được đâu anh bạn, cậu không thể đi một mình. Rồi thầy Gregory
sẽ nói gì đây, khi mụ Morwena đang ở lẫn trong chúng ta ấy? Năm phút nữa
tôi sẽ khỏe như vâm ấy mà.”
Năm phút nữa trôi qua và ông Arkwright đang nôn ra lượng bia và thịt
hầm cuối cùng, rõ ràng tối hôm đó ông không đủ sức khỏe để đi săn lùng mụ
Morwena.
“Ông Arkwright này,” tôi nói, “cháu nghĩ tốt hơn là ông ở lại đây, tự cháu
sẽ đi lùng quanh xem sao – hay chúng ta quay lại nhà trọ rồi tối mai đi tìm
mụ cũng được.”
“Chúng ta phải tiến hành trong đêm nay,” ông Arkwright đáp. “Tôi muốn
quay lại cối xay càng sớm càng tốt. Tôi đã đi khỏi nơi ấy quá lâu rồi.”
“Ồ, thế thì để cháu đi tìm quanh hồ Coniston. Cháu sẽ mang theo một con
chó – cháu sẽ ổn mà.”
Ông Arkwright miễn cưỡng đồng ý. “Thôi được. Cậu thắng. Tối nay tôi
không được khỏe để đến tận hồ Coniston. Cậu hãy đi ngược lại con đường
chúng ta đã đi từ hướng tây bắc hồ rồi tìm kiếm tại đấy. Che đèn lồng lại để
tránh thu hút sự chú ý không cần thiết. Nếu thấy mụ Morwena – hay đúng ra
là kẻ nào hành xử đáng ngờ – đừng có liều lĩnh nhé. Chỉ đi theo chúng từ xa.
Hãy đề phòng con mắt máu ấy và chỉ cố phát hiện cho ra chúng nấp vào đâu.
Ngoài việc ấy thì đừng làm gì cả. Chỉ quan sát rồi trở về báo cáo với tôi.
Nếu thấy khỏe hơn, tôi sẽ lùng sục loanh quanh; sau đấy chúng ta có thể
cùng nhau kiểm tra vùng hồ Leven. Và hãy mang con chó cái theo cậu,” ông
ra lệnh. “Như thế sẽ giúp cậu có thêm cơ hội thoát thân nếu gặp rắc rối. Tôi
nghĩ cậu tìm được đường từ đây đến hồ Coniston chứ hả?”
Tôi gật đầu. Bản đồ đã được in vào trí tôi rồi mà.
“Tốt. Chúc may mắn và hẹn gặp lại cậu tại đây.”
Không chờ nghe lời đáp lại, Arkwright cúi xuống thì thầm vào tai con
Vuốt, rồi vỗ vỗ nó ba lần. Sau khi kéo tấm chắn bằng gỗ che ngang ngọn
đèn, tôi thẳng tiến về Hồ Coniston, con Vuốt ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi.
Được vài bước chân, tôi lại nghe tiếng ông Arkwright nôn ọe và rên rỉ. Tôi