Tỉnh dậy, cảm giác như đang trồi lên từ đại dương tối đen sâu hun hút, tôi
nhận biết âm thanh đầu tiên. Tiếng rền rĩ kinh khiếp của con ngựa cùng tiếng
cười lỗ mãng, vang dội của tên đàn ông gần đấy. Khi ký ức của những gì
vừa xảy ra ùa về, tôi thấy mình hoảng loạn, bất lực, chỉ biết cố đứng dậy cho
bằng được.
Rồi tôi bỏ cuộc khi nhận ra tình hình của mình. Tôi không còn ở trên sà
lan mà là đang ngồi trên cầu tàu bằng gỗ, bị trói chặt vào một chiếc cột
chống mái, hai chân duỗi song song với con kênh.
Chỉ với một hành động đơn giản bằng ý chí, Quỷ Vương đã khiến tôi bất
tỉnh. Còn tệ hơn nữa là, những sức mạnh mà ta đã học lấy để dựa vào đấy lại
không phát huy tác dụng. Alice không đánh hơi ra mụ Morwena. Cả sức
mạnh từ việc là con trai thứ bảy của người con thứ bảy cũng tỏ ra vô dụng
không kém. Thời gian dường như đã trôi qua theo một cách khác xa bình
thường. Một khắc trước, mặt trời còn đang rực rỡ chói lọi cùng những chóp
mái trong thành phố thấp thoáng ngay đường chân trời; thế mà thoắt cái trời
đã gần như tối om và chúng tôi bị vùi sâu giữa mấy bức tường này. Ai mà hy
vọng đánh thắng nổi một quyền năng như thế chứ?
Chiếc sà lan vẫn đang neo tại cầu tàu và hai tên đàn ông, mỗi tên giắt một
con dao dài ngay thắt lưng bằng da, đang ngồi đấy, những đôi ủng mũi thép
đong đưa bên mép cầu tàu. Đám ngựa không còn được thắng cương nữa.
Một trong số ấy nằm nghiêng sang bên phía xa xa, hai chân trước thòng
xuống nước. Con còn lại cách tôi gần hơn, cũng đang nằm sõng soài, và con
gái bác chở sà lan đang quàng tay quanh cổ nó. Tôi tưởng cô ta đang cố giúp
con ngựa đứng dậy. Bầy ngựa bị ốm hay sao thế nhỉ?
Nhưng cô gái này có gì đấy khang khác: nếu trước đây tóc cô ta vàng óng
thì giờ thành đen tuyền. Làm thế nào mái tóc lại đổi màu như vậy? Đầu óc
tôi còn đang mụ mị, bằng không hẳn tôi đã hiểu chính xác chuyện gì đang
xảy ra từ sớm hơn kia. Chỉ đến khi cô gái rời khỏi con ngựa, quay lại và đi
về phía tôi, hai chân để trần, thì tôi mới bắt đầu hiểu ra.
Cô ta đang khum khum hai tay ngang phía trước một cách kỳ cục và bước
đi. Tại sao cô ta lại làm như thế? Cả bước đi cũng thật chậm rãi và cẩn thận