Tôi làm theo thầy, Alice theo tôi sát gót. Ra đến bên ngoài, thầy tôi băng
qua tòa nhà bên kia, đoạn dừng lại dưới cửa sổ gần nhất mà chỉ tay lên đấy.
“Con đứng lên vai ta để xem liệu con có thể leo vào và xem xét bên trong
được không nhé. Dùng đèn lồng và cố dùng thân mình che lấy nó để tránh
lôi kéo sự chú ý không cần thiết. Chúng ta chẳng muốn có kẻ nào từ đất liền
nhìn thấy đâu.”
Thầy khom người bên dưới cửa sổ để tôi bước lên vai thầy, ngọn đèn nằm
giữa thân tôi và bức tường, tay phải tôi tì vào vách đá để đứng vững. Trong
khi Thầy Trừ Tà gồng đứng thẳng, tôi chật vật giữ thăng bằng, sau rồi cũng
có thể leo lên cửa sổ và dùng những tượng đầu thú làm nơi đặt tay đặt chân.
Cầm theo đèn làm mọi chuyện thêm phần khó khăn, nhưng cuối cùng tôi
cũng đứng đối diện với cửa sổ thành công. Tôi rướn người áp vào tường, tựa
cằm lên đèn, ghé mắt nhìn qua khe hở. Tất cả những gì tôi có thể trông thấy
bên trong là một hồ nước, có vẻ giống hệt hồ nước bên tòa nhà kia; phía bức
vách xa xa là một khe nứt rộng dẫn xuống mặt đất. Nền đất chắc là ẩm ướt
và đã xê dịch.
Tôi leo xuống và chúng tôi chuyển sang bức tường kế tiếp. “Không biết là
hai đầu gối cùng cái lưng già nua tội nghiệp của ta có chịu được thêm không
nữa,” Thầy Trừ Tà càu nhàu. “Nhanh nhanh lên nhé anh bạn!”
Tôi làm theo lời thầy bảo. Dẫu vậy, chỉ đến khi nhìn qua khe cửa sổ thứ
tư, tôi mới trông thấy ai đấy đang bị trói bằng thừng, ngồi sụm một đống nơi
bức vách bên kia hồ nước. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi đoan chắc rằng
người này trông từa tựa ông Arkwright.
“Có ai đó đang bị trói ạ,” tôi phấn khởi thì thào. “Con tin chắc là ông ấy
rồi.”
“Được rồi anh bạn,” Thầy Trừ Tà bảo. “Giờ thì kiểm tra mái nhà đi. Có
thể có lối vào từ trên mái đấy. Cũng đáng nên thử lắm...”
Tôi leo lên vài mét nữa rồi với tay tóm lấy gờ mái nhà để đu lên. Qua
kiểm tra cho thấy mái nhà là đá chắc nụi. Không có lối leo vào. Thế là, sau
khi liếc nhanh qua rừng cây về phía mặt hồ óng ánh sắc bạc, tôi khom người