bao giờ trông thấy đủ chủng loại thảo dược đa dạng như thế. Dường như
trong lúc tôi hoàn toàn không hay biết, Alice đã thu thập các loại nguyên
liệu và phát triển khả năng chữa bệnh của mình.
Alice chìa một chiếc lá cho tôi. “Đặt ít thứ này dưới lưỡi ông ấy. Như thế
sẽ làm ông ấy tỉnh lại – đấy là nếu như ông ấy chưa toi đời thôi nhé.”
Thầy Trừ Tà nhìn trừng trừng Alice một chập, đoạn gật đầu, thế là tôi
nhét chiếc lá vào túi quần và cột dao cùng chai nước vào thắt lưng.
“Nhớ cẩn thận đấy anh bạn,” thầy tôi dặn dò. “Việc này nguy hiểm lắm.
Nếu có gì nghi ngại, thì đừng làm nốt chi nhé. Chẳng ai nghĩ xấu cho con
đâu.”
Tôi gật đầu cảm ơn thầy rồi bước xuống mấy bậc cấp. Nước trong hồ lạnh
cóng làm tôi nín thở, nhưng khi nước dâng đến ngực thì tôi thấy đỡ hơn.
Mỉm cười yếu ớt nhìn Alice, tôi bơi khỏi mấy bậc cấp, hít một hơi sâu và
thử lặn xuống đường hầm dưới nước.
Tôi chẳng lặn được bao xa. Nước cản lại và đẩy tôi ngược lên bề mặt. Là
do tôi đạp chân không đúng cách hay đơn giản là tôi không đủ khỏe. Tôi hít
vào một hơi nữa rồi thử lại. Loáng sau, tôi đã phun phì phì trên mặt nước,
cảm thấy mình hơi khờ khạo. Tôi sẽ không đưa ông Arkwright ra ngoài
được. Rốt cuộc chúng tôi vẫn phải nhờ đến bà Deana thôi.
Tôi bơi trở vào bên hồ, chân chạm vào bậc cấp. Thình lình tôi nhớ ra một
điều ông Arkwright từng bảo:
Khi một thợ lặn muốn lặn sâu, cách dễ nhất là anh ta ôm một hòn đá lớn
để sức nặng kéo anh ta xuống nhanh hơn...
“Alice, chạy lên bờ và đem cho tớ hai tảng đá nặng nhất mà cậu vác được
nào!” Tôi bảo với Alice.
Cô cùng Thầy Trừ Tà nhìn tôi với gương mặt ngơ ngác.
“Mỗi tay một tảng đá sẽ giúp tớ chìm hẳn xuống đáy và có thể lặn vào
đường hầm.”