trở xuống rìa mái, và cùng với sự giúp sức của Thầy Trừ Tà, tôi nhanh
chóng xuống tới mặt đất.
Chúng tôi quay trở lại tòa nhà kia, lại bước xuống mấy bậc cấp và ủ rũ
nhìn mặt hồ nước. Chỉ có một cách duy nhất đưa ông Arkwright trở ra là đi
xuyên qua đường hầm dưới nước.
“Ông Arkwright có dạy bơi cho con,” tôi bảo với thầy mình, giọng cố
gắng đầy vẻ tự tin hơn là những gì tôi đang cảm thấy. “Giờ đã đến lúc thực
hành...”
“Ừ, nếu con biết bơi thì khá hơn ta rồi đấy anh bạn. Nhưng mà con bơi
giỏi đến đâu?”
“Khoảng chừng gấp năm lần chiều ngang con kênh...”
Thầy Trừ Tà nghi ngại lắc đầu.
“Nguy hiểm quá Tom à,” Alice bảo. “Việc này đâu cần mỗi bơi thôi đâu.
Cậu phải lặn xuyên qua đường hầm tối đen kia cơ. Tớ không thể bơi, không
là tớ đi cùng cậu rồi. Hai đứa chúng ta hợp lại thì sẽ có nhiều cơ hội hơn.”
“Con bé nói phải đấy, anh bạn. Có lẽ bà Deana sẽ lặn được hay biết ai đấy
bơi đủ khá để qua tới bên kia.”
“Nhưng liệu chúng ta có tin được họ?” Tôi hỏi. “Không. Con làm được
mà. Ít nhất con phải thử chứ.”
Thầy Trừ Tà không cố cản tôi, chỉ im lặng nhìn, lắc lắc đầu khi tôi cởi
ủng và tất, rồi cả áo choàng lẫn sơ mi. Cuối cùng, tôi quấn sợi xích bạc
quanh eo và sẵn sàng lội xuống nước.
“Đây này,” thầy tôi đưa tôi con dao trong túi xách. “Giắt vào thắt lưng của
con ấy. Con sẽ cần để cởi trói cho Bill. Và đem cái này cho anh ta nữa,” thầy
đưa tôi một chai nước.
“Tớ có thứ này giúp ích đây...” Alice nói.
Đoạn cô lôi ra một bịch da cất trong túi váy rồi tháo dây cột, để lộ ra trong
đấy một lô thảo dược. Trước đây Alice đã từng dùng thảo chữa bệnh rất
thành công, một lần là giúp tay tôi lành lặn khi bị phỏng. Nhưng tôi chưa