Chưa đầy năm phút sau, Alice quay lại với hai hòn đá nặng trịch. Ôm đá
vào ngực, tôi bước xuống bậc cấp cho đến khi nước ngập ngang eo, rồi sau
khi hít một hơi sâu, tôi nhảy ùm tới trước.
Nước ngập lên trên đầu tôi và tôi nhanh chóng chìm xuống đáy hồ mờ
mịt. Đường hầm ở ngay trước mặt nên tôi thả hai hòn đá ra và đạp chân ếch
tiến vào đấy, hai vai tôi cạ vào vách đường hầm. Đạp thêm hai sải nữa thì
xung quanh tối đen như mực. Tôi bắt đầu phát hoảng. Lỡ chúng tôi đã lầm
và lối đi này không dẫn sang tòa nhà bên cạnh thì sao đây?
Tôi thử huơ tay như ông Arkwright đã dạy, nhưng đường hầm quá hẹp
làm tôi làm trầy hết cùi chỏ. Lúc bấy giờ, do chỉ muốn thở được thôi nên tôi
đạp chân mải miết, trong lòng bắt đầu cảm thấy cấp bách. Tôi cố bình tĩnh
lại. Khi còn ở trên mặt nước thì tôi có thể nín thở lâu hơn thế này nhiều. Vậy
thì sự khác biệt là gì chứ? Miễn là không hoảng loạn, nhất định tôi sẽ ổn
thôi.
Đạp thêm hai đạp nữa, và mừng quá, tôi đã ra khỏi đường hầm mà trồi
lên, áp lực nước xung quanh dường như trở nên nhẹ hơn. Tôi cảm giác như
có thứ gì thật to bên phải mình, nhưng giây tiếp theo thì đầu tôi ngoi lên mặt
nước và tôi thở ra, hít vào hai ngụm khí dễ chịu. Tôi dùng hai tay hai chân
đạp nước tại chỗ, giữ cho mình nổi. Trong tháp khá tối, nhưng khi nhìn lên
tôi trông thấy bốn cửa sổ hẹp. Ba cửa mờ mờ, cửa thứ tư được ánh trăng soi
vào. Hy vọng là mắt tôi sẽ sớm thích nghi và sẽ có đủ ánh sáng để tôi nhìn
thấy mình đang làm gì.
Tôi bơi vài sải rồi vấp ngón chân vào mấy bậc cấp. Loáng sau tôi đã bước
lên bờ, đứng trên nền lát đá, nước trên người nhỏ tong tong, tôi đứng im như
tượng chờ cho đến khi thị lực về đêm của mình cải thiện. Từ từ cảnh vật bên
trong tháp trở nên sắc nét hơn. Tôi nhìn thấy thứ trông như một đống giẻ
rách không rõ hình thù đang dựa vào tường. Hẳn là ông Arkwright rồi. Tôi
thận trọng tiến ba bước về hướng ấy. Thế rồi tôi nghĩ mình nghe thấy một
giọng thì thào từ đâu đó bên trên. Ngạc nhiên quá nên tôi nhìn lên phía cửa
sổ.
“Tom!” Có ai đấy gọi.