Là giọng của Alice. Tôi biết ắt là cô đã đứng trên vai Thầy Trừ Tà và leo
lên những tượng đầu thú để với đến cửa sổ. “Cậu ổn chứ?” Alice hỏi.
“Ổn mà Alice. Tới giờ mọi chuyện đều tốt. Tớ nghĩ mình đã tìm ra ông
Arkwright rồi.”
“Có thứ này cho cậu,” Alice nói lớn.”Một cây nến. Cố mà bắt lấy này.
Sẵn sàng chưa?”
Ngay sau đấy cây nến rơi xuống. Tôi nhanh nhẹn bước tới hai bước, chộp
lấy nến nhưng bắt hụt. Cây nến rơi xuống sàn, nhưng dù trong này tối mù tôi
vẫn không mất nhiều thời gian để tìm ra. Tôi nhặt nến lên rồi lại nhìn lên
cửa sổ.
“Tiếp theo là hộp đánh lửa của cậu,” Alice gọi với xuống. “Đừng làm rơi
nhé Tom. Tớ không muốn làm vỡ nó đâu.”
Tôi cũng đâu muốn hộp đánh lửa bị vỡ. Đấy là vật có ý nghĩa quan trọng
với tôi, vì nó là món quà chia tay của bố khi tôi lần đầu tiên xa nhà làm chân
học việc cho Thầy Trừ Tà. Hộp đánh lửa là vật gia truyền.
Tôi cảm nhận thay vì trông thấy hộp đánh lửa rơi về phía mình, rồi bằng
cách nào đó mà tôi chụp được nó, thế là chỉ trong một phút tôi đã đánh lửa
rồi châm nến lên. Tôi nhét hộp đánh lửa thật sâu vào túi rồi tiến đến chỗ ông
Arkwright. Giờ thì tôi đã nhìn rõ mặt ông, nhưng ông ấy có sao không nhỉ?
Có còn thở không đấy?
“Là ông ấy,” tôi gọi lớn cho Alice và Thầy Trừ Tà biết. “Trông không
được khỏe cho lắm nhưng tớ sẽ cố mang ông ấy qua đường hầm.”
“Tốt,” Alice gào lên đáp lại. “Làm tốt lắm. Bọn tớ sẽ gặp cậu ở tháp bên
kia.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Alice và Thầy Trừ Tà rời đi, nhưng
đúng lúc ấy có một điều khiến tôi phải liếc lại xuống nước. Nước rất trong
nên tôi có thể nhìn thấu đáy như lúc trước. Giờ thì tôi nhận ra thứ mình đã
nhác thấy khi trồi lên khỏi hồ. Là một đường hầm thứ hai. Nhưng nó dẫn tới
đâu? Ra ngoài hồ kia chăng? Ý nghĩ ấy thật kinh hoàng. Là một lối khác để