“Tốt nhất ta nên để yên cái xác cho đến sáng mai,” ông Arkwright đề
nghị.
“Ừ, khi ấy chúng ta sẽ chôn cất gã đàng hoàng, nếu có dịp,” Thầy Trừ Tà
đồng tình. “Có bao nhiêu tên đào ngũ vậy?”
“Tổng cộng có năm ạ,” tôi đáp.
“Tôi đoán là mụ phù thủy đã được phóng thích trước khi bọn chúng băng
qua mương tiến vào vườn,” ông Arkwright nói thêm. “Có thể là khi mụ ta
tấn công và vít con mồi xuống, những gã còn lại bỏ chạy.”
Không ai nói gì trong một đỗi. Alice có vẻ như đắm chìm trong suy nghĩ.
Tôi bắt đầu thấy hết sức bất an. Con gái của Quỷ Vương đang ở đâu đó
ngoài kia, chờ cơ hội ra tay. Và giờ còn có thêm một mụ thủy phù thủy sổng
chuồng nữa chứ. Nếu mụ ta tẩu thoát bằng cách băng qua con mương với sự
giúp sức của Quỷ Vương, thì còn gì có thể ngăn chăn điều ngược lại sẽ
không xảy đến? Chắc chắn Quỷ Vương sẽ không mấy khó khăn khi mang lũ
phù thủy đến tận chỗ chúng tôi đâu nhỉ? Đấy là còn chưa kể đến việc bản
thân Quỷ Vương cũng có thể ghé vào thăm chúng tôi lắm chứ.
Những người khác mang ghế đến gần bếp lò an tọa cho thoải mái. Tôi
ngồi trên sàn bếp, tựa lưng và đầu vào tường. Không được dễ chịu cho lắm,
nhưng bất chấp là thế cũng như mối lo sợ bị tấn công, sau cùng rồi tôi cũng
chìm vào một giấc ngủ chập chờn không no giấc. Bỗng nhiên tôi tỉnh dậy.
Ai đó đang lay lay vai tôi và một bàn tay chèn cứng miệng tôi.
Tôi ngước nhìn vào mắt Thầy Trừ Tà, thầy thô bạo kéo tôi đứng dậy, khoa
tay chỉ về đầu kia góc phòng. Mấy ngọn nến đang cháy lụi và căn bếp âm u
tối mờ. Alice và ông Arkwright đã thức giấc; cả hai đang ngồi cạnh tôi, nhìn
chằm chằm vào cùng một góc nhà tối om, nơi chuyện gì đấy kỳ quái rùng
rợn đang diễn ra. Một hình thù đang bắt đầu hiện ra, biến chuyển từ đám tro
xám nhạt thành ánh bạc lấp lánh. Hình thù ấy trở nên rõ nét hơn, cho đến khi
không còn nghi ngờ gì nữa rằng tôi đang nhìn vào con gái của Quỷ Vương –
bản mặt mụ ta hốc hác tái nhợt, cái mũi góc cạnh không da thịt thò ra giữa