chẳng có chút uy lực nào, vì màu đỏ như máu trong mắt biến thành màu ánh
bạc.
Giờ thì mụ ta bắt đầu lầm rầm, giọng cao chót vót đến mức ma quái. Có
cả phách nhịp, ngữ âm lên xuống cùng vần điệu, tất cả tràn ngập sức mạnh
đến kinh hoàng. Nhưng chính xác là ngôn ngữ gì đang được lầm rầm tụng
niệm kia vậy nhỉ? Nó có nghĩa gì? Nghe như là ”Cổ Ngữ” – thứ ngôn ngữ
được những người đầu tiên sinh sống trên Hạt này sử dụng.
Tay chân tôi dường như trở nặng, tôi cảm thấy vừa vô cùng nóng vừa vô
cùng lạnh. Tôi cố đứng lên nhưng lực bất tòng tâm. Khi tôi hiểu ra con gái
của Quỷ Vương đang làm gì thì đã muộn mất rồi. Những lời lẽ cổ ngữ ấy là
lời nguyền, một thứ tà thuật vô biên đang rút dần ý chí và sức mạnh của
chúng tôi.
Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy Thầy Trừ Tà bằng cách nào đó đã gượng
đứng dậy được. Thầy lật vạt áo choàng và cho tay vào túi quần. Rồi thầy
vung thứ gì đấy thẳng vào sự hiện hình ma quỷ kia – một thứ màu trắng từ
tay phải, màu đen từ tay trái: hỗn hợp muối và bột sắt, thường rất có tác
dụng chống lại các sinh vật bóng tối. Liệu lần này nó có hữu dụng không –
khi mà thân xác kẻ thù của chúng tôi thậm chí còn không hiện diện trong
căn phòng này ấy?
Ngay lập tức lời lầm rầm tụng niệm ngưng bặt và hình ảnh kia biến mất
đột ngột như ngọn nến phụt tắt. Toàn thân tôi thấy nhẹ nhõm, vội lảo đảo
đứng lên. Thầy Trừ Tà mệt mỏi lắc đầu.
“Sém chút thì toi thật,” ông Arkwright bảo. “Có lúc tôi tưởng mọi chuyện
với chúng ta thế là xong rồi chứ.”
“Phải, ta chẳng phủ nhận đâu,” Thầy Trừ Tà đáp. “Ta chưa bao giờ chống
lại một phù thủy với quyền năng mạnh đến thế. Ta cho là điều này bắt nguồn
từ dòng máu ác quỷ hắc ám đang chảy trong huyết quản mụ. Hạt này sẽ là
một nơi an bình hơn nhiều nếu chúng ta có thể kết liễu mụ ấy. Giờ thì ta
nghĩ tất cả chúng ta nên cố mà thức cho đến hết đêm. Nếu mụ ta lặp lại trò
vừa rồi trong khi chúng ta chỉ có một người canh gác, thì bằng cách nào đó,